Mùa Chay Thánh 2012 #9


# ChauNguyen: 15 Đàng Thánh Giá Chúa do ChauNguyen thực hiện:

# GiaDinhHieronimo: Clip Hành Hương Jerusalem “Hành Trình Theo Bước Chân Chúa” của TienPham cùng cộng đồng người Việt tại Canada:  # GiaDinhHeironimo: Xin Kính Chào toàn thể thành viên. Đã lâu rồi Tiến không có dịp để chia sẻ với mọi người. Lần trước thức đêm viết bài suốt 3 tiếng đồng hồ về cuộc hành hương ở Jerusalem, nhưng gửi đi không được thế là bị mất bài luôn……. Sau, do bận quá! nên không viết được. Nhân dịp Tuần Thánh, Tiến xin viết lại, để chia sẻ với mọi người….. Nhớ gì viết đó, mong mọi người thông cảm.
   Chuyến đi này không phải là chuyến đi du lich, ngắm cảnh, chụp hình như chúng ta thường làm…. Cảnh thì cũng đẹp và rất cổ kính, chỗ nào cũng vài nghìn năm trở lên. Cũng không phải là nơi chúng ta chỉ đến để đọc vài kinh hoặc lần hạt 50.. rồi nhìn ngắm, chụp hình.. rồi lại đến những chỗ khác để nhìn ngắm danh lam thắng cảnh… Mà là một “Cuộc Đi Tìm”… “Tìm Cái Gì?”.. Tìm đến những “Vết Chân Chúa đã đi qua”.. Tìm những gì “Ý Nghĩa” đằng sau những danh lam thắng cảnh đó… Tìm những chiều kich sâu thẳm nơi tâm hồn mình.. Tìm đến chỗ mà những nơi Kinh Thánh nhắc tới.. Tìm ý nghĩa của Kinh Thánh…..
   Nơi đầu tiên đặt chân đến là Nazareth, rất nhỏ, thời đó có khoảng 200 người.. nơi mà Thiên Thần đến Truyền Tin cho Đức Maria, để Con Thiên Chúa đến làm “Người” như chúng ta, để rồi mới có Giáng Sinh, Cuộc Tử Nạn của Chúa, Chúa Phục Sinh.. để nhân loại được cứu rỗi… Đặt gỉa sử chúng ta cùng trở về 2000 năm trước, khi Thiên Thần đến loan tin: Kính Mừng Maria Đầy Ơn Phước, Thiên Chúa ở cùng Bà.. Rồi Con Thiên Chúa xuống làm Người… Đức Mẹ mang thai và “Xin Vâng” như lời Thiên Thần truyền. Tưởng chuyện đơn giản chỉ có thế..??? Hai tiếng “Xin Vâng” của Đức Mẹ đã làm thay đổi cả nhân loại, cả vũ trụ mấy nghìn năm nay… Vả lại vào thời điểm đó, một phụ nữ mang thai, mà chưa có chồng thì sẽ bị ném đá cho tới chết…. Sao Đức Mẹ liều thế, dám xin vâng, làm sao có thể giải thích với mọi người và Thánh Giuse rằng: Tôi mang Thai Chúa Cứu Thế. Ai tin??? Một là con mẹ này nó bị khùng, hai là phải chịu ném đá cho tới chết.. mà không phải ném một cục đá to cho chết ngay đâu nhé, mà đá nhỏ để rồi chết từ từ… Luật Do Thái thời đó là vậy. Ngay cả Thánh Giuse, làm sao có thể tin được, người mà mình yêu thương lại mang thai với thằng nào, rồi bây giờ bảo đó là thai của Con Thiên Chúa, tức quá, khó tin quá đi… Nên âm thầm định bụng bỏ Đức Mẹ mà trốn đi.. Gặp mình chắc là phải chửi thề, không thì đánh cho một trận nhừ tử rồi mới bỏ.. con người thường tình là vậy. Rồi Thiên Thần đến báo với Thánh Giuse trong “Giấc Mộng”… Từ đó, Ông đưa Mẹ về nhà mình làm vợ.. Cả hai Người đều có niềm tin thật mạnh mẽ theo Thánh Ý của Thiên Chúa.
   Từ Nazareth xuống Bethlehem khoảng 200km, thời đó làm gì có xe hơi hay xa lộ cao tốc mà đi, toàn là đi bộ hoặc đi lừa, đường sá xa xôi.. có đến đó thì mới biết. Israel toàn là đồi núi hay sa mạc hiểm trở, chứ đâu có đồng bằng.. bằng phẳng đâu mà đi. Đã vậy, lại còn mang bầu sắp sinh nữa chứ.. nghĩ tới đây thiệt là thương cho hai Ông Bà, thật là cảm động……
   Đến Bethlehem rồi, lại không mướn được nhà trọ.. vì quá đông người cùng về để kiểm tra dân số, chỗ nào cũng mướn hết rồi, Bethlehem thời đó rất nhỏ… Cuối cùng, phải đi ra hang chiên bò lừa của các mục đồng mà sinh con… Thử tưởng tượng, hang đó nằm sâu dưới đất, ban ngày cho gia súc ra ngoài ăn cỏ, tối lại lùa vào.. nơi còn để tránh mưa, tránh tuyết cho suc vật nuôi nữa.. Trong đó nó “làm bậy” thì hôi thối tới cỡ nào.. Đã vậy, nếu ai làm mẹ rồi cũng biết: khi sinh con thì như thế nào? không có bác sỹ đỡ đẻ, không có nước để làm vệ sinh… thử tưởng tượng nơi tiểu tiện nếu dơ dáy, ta sẽ nín tiểu, bịt mũi mà đi ra… Cha Tước giải thích tới đây, thì không ai cầm lòng được, kể cả đàn ông và đàn bà, ai cũng phải khóc.. mà thương Con Thiên Chúa xuống làm Người trong một hoàn cảnh không thể nghèo hèn hơn, khổ hơn, hôi thối hơn được nữa… Thế mà hôm nay, mừng lễ Giáng Sinh thì mọi người lo đi shopping, tiệc tùng vui vẻ, nâng ly chúc mừng nhau, tặng quà cho nhau, ăn nhậu vui chơi thoải mái, hang đá thì trang hoàng cho lộng lẫy..vv…. Thử hỏi còn ý nghĩa gì nữa???
   Đã hơn 3h sáng, Tiến phải đi ngủ mai còn đi làm sớm. Hẹn một ngày khác sẽ chia sẻ tiếp. Chúc mọi người  hiểu được ý nghĩa sâu xa hơn trong tình yêu của Thiên Chúa. TienPham.

@ Iska: Xin chân thành cám ơn Chị ChauNguyen với Clip 15 đàng Thánh Giá Chúa, Chị làm rất đẹp, rất hay và ý nghĩa trong Tuần Thánh này. Đặc biệt, xin gửi lời Cám Ơn sâu sắc tới Cháu TienPham, đã gửi cho Cậu trên 700 tấm hình về cuộc Hành Hương Thành Jerusalem bước theo chân Chúa.. Cậu xin được trích ra gần 200 hình, để làm một VideoClip phục vụ trang web trong Tuần Thánh này.
Clip này được làm khoảng 1 ngày rưỡi mới hoàn tất… Vừa làm vừa xúc động bồi hồi, vì những hình ảnh hiện lên chi tiết.. như có cảm giác thực sự Chúa đang hiện diện, đang bị đánh đòn, đang bị chế nhạo và đang vác Thập Giá vậy.. Nếu như được trực tiếp đứng cạnh bên, được sờ mó hiện vật và được đặt bàn chân vào những vết chân xưa của Chúa.. chắc là “xỉu” mất thôi.. Thông qua Cháu, thành viên của Nối Kết Tình Thân, Cậu như cùng được hiện diện vậy. Cảm ơn Cháu rất nhiều, vì đã bỏ thời gian, tiền bạc.. để hành hương tại một nơi rất xứng đáng. Thiên Chúa sẽ trả công và ban nhiều ân phúc cho Cháu.
Xin mời các Thành Viên cùng xem Clip, để thấy được sự rung động nơi chính tâm hồn mỗi chúng ta. Iska-VuongNguyen.

@ Iska: Lời Tự Sự Của Một Chiếc Đinh:
Đã hơn hai ngàn năm qua, thế giới loài người sau khi đã đóng đinh Chúa Giêsu vào thập giá, hầu như phần lớn họ đã quên mất nỗi đau của Chúa Giêsu. Còn riêng tôi, chính là một trong những cái đinh đóng vào chân tay của Đấng Cứu Thế, tôi không bao giờ quên được sự đau đớn Ngài phải chịu.
Tôi luôn áy náy, lo âu trong lòng vì biết mình đã “dự phần” vào việc giết Đấng Cứu Thế. Sự thực, thì anh em nhà tôi không tự mình can dự vào việc đóng đinh được. Con người đã làm việc đó.
Tôi và hai người em thì hơi khác với trăm ngàn cái đinh được con người làm ra để xây dựng nhà cửa, công xưởng, cầu đường…Con người xử dụng chúng tôi vào chỗ nào, thì chúng tôi dầu muốn dầu không cũng đành phải chấp nhận.
Tôi nói anh em tôi hơi khác, vì 3 anh em tôi ra đời chỉ có mục đích đóng tay chân nạn nhân vào thập giá.. và thật đau khổ cho tôi, lại ra đời đúng vào lúc con người đem Chúa Giêsu đi để giết Ngài.
Tôi biết rõ chuyện này, vì cái ngày mấy người thợ rèn nói chuyện với nhau về việc làm ra những chiếc đinh, họ cũng có tâm trạng như tôi. Họ là những người dân lao động, sống nhờ vào công việc, nhưng chính họ cũng mong là những chiếc đinh họ làm ra, sẽ không được dùng vào việc đóng đinh Chúa Giêsu. Chính nhờ câu chuyện của họ, tôi mới biết là có một Đấng Cứu Thế đã ra đời.. và oái oăm thay, người ta lại sắp sửa đem Ngài đi giết.
Tôi nghe họ nói, mà trong lòng lo lắng, chẳng biết thân phận mình sẽ trôi dạt nơi nào, và sẽ chứng kiến ai chết đây? Thầm mong mình sẽ không được dùng đến trong dịp này.
Những ngày chờ đợi đối với tôi thật là ngắn ngủi. Nằm yên trên kệ nghe mấy người dân nghèo khổ nói chuyện về Chúa Giêsu.
Thành phố Giêrusalem và các vùng phụ cận rất sôi động trong dịp này. Cả Hêrôđê của dân Do Thái, lẫn Philatô của Rôma, chẳng ai muốn ra tay giết Chúa Giêsu cả.. ấy vậy mà chính dân chúng lên tiếng đòi phải giết Chúa Giêsu cho bằng đuợc.
Dân chúng, nhiều người đã từng được ơn lạ của Chúa Giêsu chữa bệnh, từng được nghe lời giảng dạy giản dị nhưng đầy ý tưởng cao siêu của Ngài, mà rồi đành lép vế trước sức ép của đông đảo quần chúng bị xách động bởi đám Kỳ mục, Trưởng lão! Và nhất là mấy ông Thượng Tế! Họ như điên tiết lên khi nghe Chúa Giêsu xác nhận: chính Ngài là Đấng Cứu Thế.. Chẳng hiểu họ biết về Kinh Thánh như thế nào, mà Đấng Cứu Thế hiển hiện trước mắt họ, họ lại đòi đem đi giết.
Cái ngày mà tôi biết rõ câu chuyện nhất, đó là ngày người thợ rèn, xếp chung ba anh em tôi lại một chỗ. Ông ta mân mê từng cái đinh trong tay và nói với người nhà:
Tụi nó là đồ điên! Cái thằng đầu trộm đuôi cướp Baraba phố này ai chẳng biết. Vậy mà khi nghe quan Tổng Trấn hỏi tha ai, Baraba hay Giêsu, thì cả đám hả họng la to: “Tha Barara! Giết Giêsu”
Một người đáp lại:
Thực là khó hiểu, nghe đâu như một môn đệ của Ngài đã dẫn mấy tên tay chân của các vị Kỳ Lão, Thượng Tế đi bắt Ngài. Rồi sau đó hắn lại tự treo cổ lên.
Người khác góp ý:
Dân đen như mình thì đành chịu ! Những người có quyền họ nắm trong tay mạng sống người khác, vậy mà họ cũng không hết lòng can thiệp thì nói gì đến chúng ta.
Tôi biết là chuyện không ổn rồi! Ông thợ rèn xếp đến 3 bộ đinh nằm một chỗ, có lẽ theo lời đặt hàng của một viên chức trong đám Kỳ lão. Vậy là có đến 3 người sẽ ra pháp trường hôm đó.
Chuyện gì phải đến là nó sẽ đến. Tôi và mấy anh em được một viên chức đến nhận, bỏ vào túi xách mang đi. Từ lúc ấy, tôi biết ngày giờ cuối cùng của tôi cũng sẽ đến. Tôi nói ngày giờ cuối, là vì thường thường sau khi dùng tôi xong, họ sẽ vất đi, chẳng ai lại đem cất một chiếc đinh đã được dùng để đóng vào thập giá, giết chết một con người!
Nằm trong túi xách đi theo đoàn người ra pháp trường. Tôi được biết là ngoài Chúa Giêsu, còn có 2 tên trộm cướp nữa. Tôi thầm mong là sẽ được đóng vào tay chân một trong hai tên đó. Tụi đó mới đáng đóng đinh, còn như Chúa Giêsu, từ lúc tôi được hình thành, các câu chuyện tôi nghe biết về Ngài, đều là những điều tốt lành Ngài làm cho dân chúng quanh vùng này cả. Bao nhiêu người ghé qua nhà người thợ lò rèn, đều tỏ ý buồn, thương tiếc Ngài!
Trên đường đi, tôi nghe những lời nhục mạ Chúa Giêsu mà cảm thấy buồn. Đây là những lời của những kẻ có cuộc sống hiểu biết. họ có kiến thức học vấn hơn những người nghèo khổ. Đối với tôi, tôi tin lời những người dân nghèo khổ như người thợ rèn làm ra tôi, hay là những người hàng xóm đến sửa cái dao, đập lại cái lưỡi cày, vá lại tấm lưới… Họ là những người dân hiền lành, chất phác. Họ nhận biết được cái hay cái tốt, người lành kẻ dữ qua trái tim của họ! Nhưng có lẽ họ cũng như tôi, biết thì biết vậy, nhưng làm gì được!
Tôi nghe những tiếng chửi rủa xen lẫn lời nói giục giã Chúa Giêsu, hình như Ngài đuối sức lắm không đi vững nữa, vấp ngã mấy lần. Bọn lính thật tàn nhẫn, làm sao một người chịu đòn vọt đến bầm dập cả thân mình lại có thể vác một cây thập giá đi hết khoảng đường lên núi Sọ. Cũng may cho Ngài, sau đó có một người khác giúp Ngài vác thập giá đi đến hết quãng đường còn lại.
Dọc đường có biết bao người dân quê nghèo khổ khóc thương Ngài. Có một bà còn cả gan đưa khăn cho Ngài lau vì máu chảy đầy mặt, chẳng biết lính có làm khó dễ gì bà không?
Lên được đỉnh đồi, bọn lính để mấy cây thập giá nằm ra, rồi đặt mỗi người lên một cây, sau đó một người xách cái túi đinh lên. Tôi thầm ước mong mình sẽ không phải đau đớn nhìn một người hiền lành vô tội chết oan ức! Người đó lại là Đấng Thánh.
Nhưng than ôi! Cả mấy ngày lo âu, cả mấy ngày hồi hộp đợi chờ, lại trở thành sự thật. Tên lính cầm túi xách thảy tôi và hai đứa em vào chỗ thập giá của Chúa Giêsu. Đây là lần đầu tiên tôi “cảm thấy Ngài”. Tôi nói “cảm và thấy”, bởi vì từ trước tôi chỉ nghe loáng thoáng về Ngài, hiểu chút ít về Ngài, nhưng khi tôi bị ném tới gần một người đang nằm trên thập giá, thì tôi biết chắc đây là Chúa Giêsu. Khuôn mặt hiền từ, khắc khổ, và có vẻ rất chiụ đựng của Ngài khiến tôi dễ nhận ra, nhất là cái mão gai quái ác mà tôi đã được nghe nói. Khắp cả thân hình Ngài đầy những máu.
Tôi thì thầm với Ngài, xin đừng buồn tôi, vì chính tôi sẽ gây đau đớn cho Ngài. Tôi sẽ cố thu nhỏ mình lại, tôi ráng cầm trí mình để chân tôi đâm thâu tay ngài một cách nhẹ nhàng. Tôi ước mong sự nhẹ nhàng của tôi sẽ bù đắp chút nào cho những lời nhục mạ, những lời chửi rủa nặng nề từ những kẻ vô lương tâm… Nhưng khi tên lính cầm chiếc búa giáng vào đầu tôi, thì trời đất quay cuồng, tôi nhắm mắt định thần để chân tôi “xuyên qua” bàn tay Ngài. Tôi biết Ngài đau lắm!
Mấy người thợ đóng cây thập giá chẳng ý tứ gì cả, họ chỉ biết làm ra cây thập giá, mà chẳng màng người bị đóng đinh giăng cánh tay ra có vừa vào cái lỗ họ khoan sẵn không! Họ chỉ độ chừng mà thôi, cũng như chính họ cũng đã độ chừng Chúa Giêsu không phải là Đấng Cứu Thế, cả hai đều trật lất. Họ đã phải kéo hết sức bàn tay còn lại của Ngài mới tới được lỗ khoan. Cái trật lất này gây thêm đau đớn cho Ngài rất nhiều.
Nhưng họ có biết đâu rằng: cái trật lất độ chừng Ngài không phải là Đấng Cứu Thế, rồi đem đi giết lại gây đau đớn cho cả trời đất, cho cả loài ngưòi, cho cả những vật vô tri vô giác như tôi nữa!
Đau đớn thêm cho Ngài, một trong hai thằng ăn trộm chẳng biết hối lỗi lại còn nói với Ngài:
Tôi nghe nói Ngài làm nhiều phép lạ, tự xưng là Đấng Cứu Thế, vậy sao không xuống khỏi thập giá, rồi đem tôi xuống với.
Câu trả lời của thằng bên kia có lẽ làm cho Ngài vui lòng, mà chính tôi cũng thấy an ủi cho Ngài lắm, đến nỗi Ngài hứa với hắn là sẽ mang hắn lên Thiên Đàng cùng với Ngài.
Giờ phút làm tôi cảm động nhất, là lúc có một môn-đệ của Ngài dẫn một người đàn bà tới nói chuyện với Ngài, dù chỉ nói mấy câu, nhưng sau đó tôi biết đó chính là Bà Maria, Mẹ ruột của Ngài. Tôi cảm thấy Bà Maria cũng đã kiệt sức, tôi nghĩ chắc Bà cũng đau đớn như Ngài, Mẹ nào mà chẳng đau lòng nhìn con chết tức tửi như thế.
Tôi nghe Ngài cầu nguyện xin tha thứ cho những kẻ giết Ngài. Thật là chuyện không thể tưởng tượng, ngoài trí hiểu biết của con người. Có lẽ chân lý là ở đó, Ngài đã theo Thiên Ý đến cùng, đúng với danh hiệu “Đấng Cứu Thế”
Suốt cả ngày hôm đó, thân tôi ghim trong hai bàn tay, hai bàn chân của Ngài, tôi cảm nhận được từng hơi thở, từng cơn đau đớn, từng nỗi thất vọng của Ngài. Có lúc tôi nghe Ngài rên rỉ:
Cha ơi! Sao Cha nỡ bỏ con.
Tôi biết Ngài quá đau đớn, vì như tôi mà còn cảm thấy rúng động, thì huống gì Ngài, cũng thân xác như mọi người. Tôi đã nghiệm ra rằng: Ngài là con Thiên Chúa, Đấng tạo dựng muôn loài, vậy mà Ngài chấp nhận cái chết hết sức thương đau. Chết để cứu linh hồn đám ngưòi mang Ngài ra đây, trên ngọn đồi này rồi dùng tôi đóng Ngài vào thập giá.
Tôi cũng chứng kiến giờ phút cuối của cuộc đời Ngài. Có lẽ từ xưa tới nay và sau này không ai còn thấy một hiện tượng xảy ra như ngày hôm ấy nữa. Tôi cứ tưởng là trời đất sụp đổ trong giây phút đó.
Những người lính gác hốt hoảng la nhau:
Ông này đúng là Con Thiên Chúa rồi.
Giết lầm người vô tội rồi.
Bây giờ họ mới nhận biết, nhưng đã muộn.. Ngài trút hơi thở cuối cùng.
Tôi ráng sức nâng Ngài lên, vì lúc này tôi mới cảm thấy nặng. Có lẽ lúc chưa tắt thở, Ngài đã gượng đứng để tôi khỏi mỏi mệt cũng nên.
Ôi! Tấm lòng của một Đấng Cứu Thế. Ngay cả như tôi, Ngài cũng đã để lòng quan tâm.
Cho đến khi các môn đệ Ngài tới, có cả Bà Maria nữa. Các môn đệ Ngài cẩn thận, tháo tôi ra khỏi tay ngài, khỏi cây thập giá. Họ vất tôi ra đất rồi lo việc tẩm liệm chôn cất Ngài.
Tôi nằm im lìm nơi bãi đất hoang từ đó, nơi pháp trường này và chứng kiến rất nhiều cái chết của nhiều người khác. Nhưng chẳng bao giờ tôi sống lại được giây phút cùng với Ngài trên thập giá nữa.
Người ta đã gọi cây thập giá là Thánh Giá, gọi hầm mộ chôn cất Ngài là Mộ Thánh, nhưng còn tôi, cái đinh đâm thâu qua bàn tay và chân Ngài, cái đinh làm cho Ngài đau đớn thêm, cái đinh góp phần gây ra cái chết của Ngài, cái đinh có vấy máu của Ngài, chưa có ai lại gọi tôi là Thánh cả!
Tôi vẫn âm thầm đau khổ, tôi chỉ mong Ngài, Chúa Giêsu.. là Đấng Cứu Thế thông cảm và tha thứ cho tôi. (Sưu tầm).

# ChauNguyen: Cháu Tiến của Dì ơi! Bài viết chia sẻ của cháu, vừa đọc.. Dì vừa thấy mình rưng rưng làm sao ấy. Dì phải và phải học hỏi nơi cháu nhiều, để được Bước Theo Chân Chúa.. Bây giờ đây, thì Dì cũng đang bước Từ Từ rồi nè! Hôm nay, được nghe Cháu thuật lại Hành Trình Bước Theo Chân Chúa, Dì thấy mình lại đang bước tới tới.. Dì cảm thấy run run, tim đập mạnh, như vừa được thấy Chúa.. được Chúa nhấc Dì bước tới, tới, tới nữa đi con. Và ngược lại, Dì thấy thương Chúa quá.. Những lời diễn tả của Cháu thật Sống Động và Thực Tế.. Ngày mai Chúa Chết, mà Chúa và Dì cũng phải phịch cười cho những diễn tả về con người trần gian. Dì cám ơn Cháu nhiều, đã viết bài chia sẻ và lời chúc thật ý nghĩa trong Mùa Chay Thánh. Dì sẽ ghi nhận lời chúc, mong sao được hiểu thấu hơn Tình Yêu Của Thiên Chúa. Xin chúc mọi người chúng ta, trong Mùa Chay Luôn Biết Suy Ngẫm Về Cuộc Khổ Nạn Của Chúa.
Chúa đã hy sinh chịu bao cực hinh,để rồi Chết Vì Tội Lỗi Con Người. His Only Crime Was Love. Dì chúc Cháu TienPham luôn được Chúa Yêu và ban thêm sức mạnh tinh thần, để hăng say và dấn thân phục vụ Lời Chúa. Love-ChauNguyen.

@ Iska: Chia Sẻ Thứ Sáu Tuần Thánh:
Chết là hết. Sự thường là vậy.. Sau cái chết mọi sự sẽ nguôi ngoai. Không gì tồn tại và bền lâu.. Thế nhưng sau cái chết của Chúa Giêsu thì không vậy. Lời các ngôn sứ đã nói từ xưa: “Họ sẽ ngắm nhìn Đấng mà họ đã đâm thâu qua”… Ai sẽ ngắm nhìn?.. Nhân loại của thời đó hay nhân loại hôm nay?.. Phải chăng họ ngắm nhìn một thây ma trơ trụi trên thập giá?.. Chắc là không… Vì thây ma chỉ làm người ta khiếp sợ. Thế mà hơn 2000 năm nay họ vẫn đang ngắm nhìn. Ngắm nhìn một tình yêu tự hiến chết cho người mình yêu. Ngắm nhìn để cảm nhận tình yêu thẳm sâu của Thầy Chí Thánh Giêsu. Ngắm nhìn Đấng mà họ đã đâm thâu, để giục lòng ăn năn sám hối. Ngắm nhìn để thấy sự sống đang nảy sinh sau cái chết của Con Thiên Chúa.
Ngắm nhìn một tình yêu tự hiến: đó là cái nhìn của Mẹ Maria. Mẹ nhìn con đau khổ. Mẹ cảm thương nỗi đau của con. Thân xác con tan nát. Trái tim Mẹ lại se thắt từng cơn, nuốt nghẹn đến tận tâm can. Máu con tuôn rơi trên cây thập tự. Nước mắt Mẹ tuôn rơi trên đồi Calvê. Mẹ đã dâng nỗi đau của mình nên một với nỗi đau của con để làm hiến tế tôn vinh Chúa Cha. Ngày hôm nay cũng có biết bao người đang đau khổ, đang nhìn lên thập giá Chúa để tìm sự nâng đỡ ủi an. Đón nhận đau khổ như Đức Giêsu và Mẹ Maria là đón nhận thập giá của bổn phận, của trách nhiệm trong hy sinh, tự hiến cho gia đình, xứ đạo và cộng đồng nhân loại.
Ngắm nhìn để cảm nhận tình yêu thẳm sâu của Thầy Chí Thánh Giêsu: Đó là cái nhìn nuối tiếc của các môn đệ. Tiếc nuối vì cả một đời theo Thầy, nhận được biết bao ân huệ của Thầy, thế mà chỉ một chút nguy nan đã bỏ mặc Thầy cô đơn trong đau đớn tột cùng. Nhìn để làm lại cuộc đời. Nhìn để chuộc lại lỗi lầm, để dám chết cho niềm tin của mình. Điển hình là Phêrô. Dù ông muốn bỏ chạy vì sự truy sát của Nêrón, nhưng ông đã kịp quay trở lại thành Roma để chịu tử đạo, vì nhìn thấy Thầy một lần nữa vác thập giá vào thành. Ngày nay có biết bao người vẫn đang sống trong nuối tiếc ân hận, mặc cảm vì một quá khứ lầm lỡ. Mặc cảm vì một lần vô ơn bạc nghĩa đã gieo vãi sầu đau cho tha nhân. Hãy ngước nhìn lên Chúa để sám hối ăn năn, chuộc lại lỗi lầm. Hãy đền đáp tình yêu bằng trao tặng tình yêu của mình cho tha nhân.
Ngắm nhìn để giục lòng ăn năn: đó là cái nhìn của đám đông dân chúng bị mua chuộc, xúi giục la ó “đóng đinh nó vào thập giá”. Đó là cái nhìn thống hối của Philatô. Một người có chức có quyền nhưng hèn nhát, thiếu bản lĩnh, và nhu nhược đã để đám đông lấn áp đến nỗi chẳng dám nói một câu bênh đỡ cho người công chính khỏi án chết bất công. Dù ông biết rõ “người này vô tội”. Ngày nay cũng có biết bao người đang đóng đinh cuộc đời nhau vì xu thời, hèn nhát, thiếu trách nhiệm đã và đang giày xéo cuộc đời anh chị em mình. Liệu rằng có mấy ai biết nhìn lại để cúi mình ăn năn? Vì tội lỗi tôi mà Chúa mang thảm sầu. Vì lối sống thiếu trách nhiệm của tôi mà gia đình tan nát, xào xáo, cơm chẳng lành canh chẳng ngọt chăng?
Ngắm nhìn để thấy sự sống đang nảy sinh sau cái chết của Con Thiên Chúa. Đó là cái nhìn của viên đội trưởng Rôma, của các người phụ nữ, của các môn đệ. Trong cái chết nhục hình, họ đã nhận ra sự chiến thắng của Chúa Giêsu. Thập giá đã không còn là biểu tượng của tủi nhục mà là dấu chỉ một tình yêu. Một tình yêu dám chết cho người mình yêu. Một tình yêu dám tha thứ cho cả kẻ hành hạ, giày xéo cuộc đời mình cho đến chết. “Lạy Cha xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm”. Một tình yêu bằng lòng chịu chết để tôn vinh Chúa Cha và cứu độ nhân loại. Nhân loại ngày nay vẫn đang cần những con người dám hy sinh cho nhau, dám quên đi sự an nhàn bản thân để hiến thân cho bạn hữu của mình. Nhân loại ngày nay vẫn đang cần một tình yêu thứ tha để có thể giải hoà những đổ vỡ, những ngăn cách đang làm cho các gia đình đau khổ, đang làm cho xã hội bất an vì những thù oán nhỏ nhen.
Ngắm nhìn xem Đấng họ đã đâm thâu. Chúng ta có nhận ra tội lỗi của mình đang tiếp tục làm khổ Chúa, làm khổ nhau? Khi ngắm nhìn Đấng đã bị đâm thâu chúng ta có áy náy lương tâm hay vẫn dửng dưng bàng quan như khách qua đường tại thành Giêrusalem? Ngắm nhìn xem Đấng đã bị đâm thâu để chúng ta thấy mình cũng có trách nhiệm trong cuộc thương khó của Chúa, trong nỗi đau của anh chị em mình. Ngắm nhìn Đấng đã bị đâm thâu để chúng ta biết sống bù đắp những lỗi lầm của mình đã và đang gây đau khổ cho anh chị em mình.
Nguyện xin Đức Giêsu, Đấng đã chết và đã phục sinh giúp chúng con mỗi lần ngắm nhìn Chúa biết giục lòng ăn năn thống hối và can đảm đứng lên làm lại cuộc đời. Amen. Iska (sưu tầm).

Advertisements

6 comments on “Mùa Chay Thánh 2012 #9

  1. @ Iska: Lời Tự Sự Của Một Chiếc Đinh: Đã hơn hai ngàn năm qua, thế giới loài người sau khi đã đóng đinh Chúa Giêsu vào thập giá,

  2. # GiaDinhHieronimo: Clip Hành Hương Jerusalem “Hành Trình Theo Bước Chân Chúa” của TienPham cùng cộng đồng người Việt tại Canada:

Đã đóng bình luận.