Cha: Trương Bửu Diệp


@ Iska: Xin đăng lên tiểu sử và một số tin tức về Cha: Phanxicô Trương Bửu Diệp mà Iska sưu tầm được… trước khi cuộc hành hương trong 2 ngày 20+21/8 tới đây. Mong sớm nhận được sự hợp tác từ các thành viên, để cuộc hành hương được thành công tốt đẹp. Chân thành Cảm ơn. # Tiểu Sử: Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp sinh năm 1897, thụ phong Linh mục năm 1924, sau đó được bổ về làm Cha Sở họ đạo Tắc Sậy, quận Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu.
Năm 1946, Pháp tái chiếm Giá Rai và cho người xuống yêu cầu Cha lên quận ở, nhưng Cha từ chối vì không muốn bỏ con chiên mà đi. Cha ở lại cùng bổn đạo coi sóc nhà thờ. Đầu tháng 3-1946, Việt Minh yêu cầu Cha và các vị chức sắc trong họ đạo đến xã Sử Điền ở Định Thanh và quản thúc tại đó hơn một tuần lễ. Vì sợ Pháp sẽ đến giải cứu, nên đêm 12-3-1946 Việt Minh bắt Cha đi và thủ tiêu.
Qua ngày hôm sau, chúng thả các vị chức sắc về. Đêm đến Cha về báo mộng với tất cả các vị chức sắc trong họ, cho biết hãy đến bờ đìa nơi có ánh sáng mà tìm xác Cha. Các vị đến nơi được báo mộng, thì vớt được xác Cha đã bị Việt Minh chặt đầu và trên mình mang ba vết chém. Hai tay Cha vẫn còn chắp như đang cầu nguyện, nét mặt bình thản không có vẻ gì là sợ hãi trước cái chết cả. Các vị chức sắc lén đưa xác Cha về chôn ở nghĩa địa Tắc Sậy, và sau này đã lấy cốt về chôn tại khuôn viên nhà thờ Tắc Sậy. Hiện nay hàng ngày có hàng trăm, hàng ngàn người từ khắp nơi đến viếng mộ Cha và xin ơn với Ngài.
Đã có hàng trăm câu chuyện về ơn lạ, do Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp đã làm. Tin hay không là tùy ở mỗi người và quyền quyết định vẫn tùy thuộc vào sự thẩm định của Giáo quyền.

# Phép Lạ: Bức Ảnh Đẫm Máu

Câu chuyện xảy ra như sau: Cha Gioan Minh (cựu Tuyên úy), sau 12 năm học tập cải tạo, được cho về sống ở nhà thờ Chúa Hiển Linh tại Thị Nghè nơi xưa kia Cha Diệp thành lập. Cha Minh ở lại Việt Nam và không xin ra nước ngoài theo diện HO dù cha có 12 năm tù.
Một hôm cha vào nhà sách Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ở đường Kỳ Đồng chọn mua một tấm ảnh của Cha Diệp mà cha nghe có nhiều phép lạ. Người bán hàng dùng giấy báo gói bức ảnh có khung sẵn trao cho cha Minh. Cha Minh về đến nhà tính mở ra để treo trong phòng thì một ơn lạ xảy ra: Máu tươi từ cổ bức ảnh tuôn trào ra thấm ướt cả tờ báo gói bức ảnh.
Cha Minh kinh ngạc bèn cho đó là một dấu chỉ quan trọng nên gói lại cẩn thận và lặng lẽ đem về Tòa Tổng Giám Mục Saigon và trình Đức Cha Mẫn. Theo cha Minh cho biết thì tấm ảnh thấm máu nầy đã được gởi qua Tòa Thánh xét nghiệm, hy vọng rằng đã đến lúc Tòa Thánh cho lập ban điều Tra và tìm hiểu về các ơn lành Cha Diệp đã làm mà việc lạ lùng làm cho máu đào từ vết cổ đổ ra sẽ là một trong các chứng cớ để Tòa Thánh có thể tôn phong Chân Phước cho Cha.

“Ông Bà Lâm người tỉnh Lâm Đồng bị bệnh đau dạ dày và viêm ruột từ nhiều năm. Bệnh đã trở thành bất trị. Các bác sĩ tại các bệnh viện nhà nước ở Sài Gòn đều bó tay. Ông Lâm đành đưa vợ về nhà để sống những ngày cuối đời. Giữa lúc gia đình đưa bà Lâm về tới nhà, thì có một người khách lạ không mời mà đến. Ông là một người cao lớn, khỏe mạnh, khuôn mặt chữ điền, hàm râu én, vẻ người phúc hậu, nhân từ trong bộ áo dài đen mà các linh mục ngày trước vẫn mặc. Ông vào thăm gia đình vì ‘xe hư’, tài xế đang sửa. Ông Lâm vốn tính hiền lương và tôn trọng các vị tu hành dù là lương hay giáo. Mặc dù nhà đang bận rộn vì bà vợ bệnh nặng mới ở Sài Gòn về, nhưng ông cũng niềm nở tiếp khách và mời Cha vào nhà chơi. Vị linh mục tinh ý bèn hỏi lý do gì mà trong nhà đang bận rộn như vậy? Ông Lâm đành thú thật bà vợ bệnh nặng không cách chữa trị, mới bị nhà thương cho về chờ chết. Vị linh mục tươi cười bảo mình lúc trước cũng bị bệnh bao tử như vậy, và nhờ ông bác sĩ Hữu cho những viên thuốc này uống mà khỏi. Cha lần trong túi áo lấy ra ba viên trao cho chủ nhà và dặn, chiều nay cho uống 1 viên, tối lúc 10 giờ một viên và sáng hôm sau uống thêm một viên nữa là khỏi. Đang lúc tuyệt vọng, gia đình ông Lâm không hề thắc mắc về lối chữa trị quá đơn giản của người khách lạ và tin tưởng một cách tuyệt đối. Ngay lúc ấy ông Lâm cho vợ uống viên thứ nhất chứ không cần chờ đến chiều. Giữa lúc đó người tài xế vào: ‘Thưa Cha xe đã sửa xong’. Vị linh mục liền từ giã chủ nhà và ra đi. Chủ nhà cảm ơn Cha và hỏi cho biết Cha ở đâu? Vị linh mục cho biết mình coi xứ đạo Tắc Sậy, Cà Mau.
“Sau khi uống viên thuốc thứ nhất vài giờ, bà Lâm cảm thấy bớt đau, người dễ chịu, biết đói và thèm ăn. Tối đến ngủ ngon. Tối đến khoảng 10 giờ, bà tự nhiên thức giấc, nhớ lời Cha dặn, bà uống thêm viên thuốc thứ hai. Sáng hôm sau thức dậy thấy người khỏe hẳn, không còn mỏi mệt đau đớn như khi trước. Bà mừng rỡ báo tin cho chồng hay mình đã khỏi bệnh. Ông Lâm mừng quá liền nói với vợ đưa viên thuốc còn lại để mình làm mẫu đi mua thêm về rồi sẽ uống. Ông Lâm đi khắp cùng các tiệm thuốc Tây, thuốc Bắc, nhưng chẳng ở đâu có loại thuốc như vậy. Ông đành trở về cho bà uống nốt viên còn lại, rồi định bụng có dịp sẽ xuống Cà Mau thăm Cha để xin thêm hòng cứu giúp người khác.
“Đường từ Lâm Đồng xuống Sài Gòn rồi đi Cần Thơ, Minh Hải mới tới được Cà Mau. Vấn đề mua vé xe cũng rất khó khăn, vì phải xếp hàng từ khuya, có khi gần đến lượït thì hết vé lại phải đợi chuyến khác. Ông Lâm nghĩ mình đàn ông có sức chờ đợi, còn vợ ông là người đàn bà lại mới khỏi bệnh, hãy còn yếu sức, làm sao chịu nổi sương gió. Đang lúc lo âu thì may có đứa cháu nuôi làm tài xế trong cơ quan lương thực đến thăm và cho biết sắp đi công tác ở Minh Hải – Cà Mau để mua thực phẩm. Ông Lâm bèn nhờ cháu giúp để đi nhờ xe cơ quan, xăng dầu ông chịu. Người cháu nhận lời. Khi xuống đến Cà Mau, ông Lâm nhờ cháu đưa tới nhà thờ Tắc Sậy. Đó là một ngôi nhà thờ nhỏ bé, cột xiêu, vách nghiêng, trông rất tiêu điều. Nhà thờ ở cách chợ Hộ Phòng chừng một cây số, chung quanh đồng ruộng mênh mông, dân cư thưa thớt, nhưng ông bà Lâm cảm thấy không khí nơi đây rất là linh thiêng. Bước vào sâu trong nhà thờ, ông bà Lâm gặp một người quét sân trạc 40, ông bà hỏi xin gặp Cha Sở họ Tắc Sậy. Người quét sân mời khách vào nhà rồi đi vào nhà trong. Lát sau ông bước ra tiếp khách trong y phục tu sĩ và cho biết chính mình là Nguyễn Ngọc Tỏ, Cha Sở họ Tắc Sậy. Nhưng ông bà Lâm ngơ ngác vì vị linh mục cho thuốc uống cũng nhận mình là Cha Sở họ đạo này, nhưng không giống linh mục Tỏ. Ông bà liền kể sự tình mình gặp vị linh mục cao lớn, khuôn mặt chữ điền với hàm râu mép đã cho thuốc cứu bà khỏi bệnh. Cha Tỏ liền hiểu câu chuyện và đưa hai ông bà ra ngoài phần mộ của Cha Diệp. Nhìn vào tấm hình trên mộ bia, ông bà Lâm quả quyết chính vị này đã ghé thăm và cho thuốc trị bệnh bao tử cho mình. Hai ông bà liền quỳ gối xuống bên mộ mà tạ ơn Ngài”…

@Matthias: Alo… Như Iska thông báo chương trình đi hành hương và cầu nguyện với Cha Trương Bửu Diệp, nay số người đã đăng ký là: 11 người, còn 4 chỗ nữa, xin đăng ký nhanh lên, ai nhanh còn……..vì thời gian đến tối mai là cuối.Vì đường đi về dài và ngồi xe cũng rất lâu, nên con cháu trên 2t cũng đăng ký 1 chỗ cho thoải mái.

Advertisements

3 comments on “Cha: Trương Bửu Diệp

Đã đóng bình luận.