Kinh Tối.. 1/7/2011 (Tiến Ngọc)


@ Iska: Mặc dù là tháng mưa, nước đổ xuống tràn ngập các con đường. Nhưng, các thành viên tại VN vẫn cương quyết giữ vững tinh thần: Đoàn kết yêu thương, kết chặt thân tình, bằng hình thức: tham dự đầy đủ các tua kinh tối hàng tháng. Trước là gặp gỡ và thăm hỏi nhau, sau là được cùng nhau quây quần đưới chân Chúa và Mẹ Maria. Hôm nay, thứ sáu 1/7/2011 là buổi họp mặt và kinh tối tại gia đình Tiến Ngọc. Sau giờ kinh, còn được thưởng thức món “Bún Mắm” và rổ rau khổng lồ “Rau 3 Miền” ngon ơi là ngon ! Xin Cảm Ơn gia đình Tiến Ngọc rất nhiều, nguyện Thiên Chúa trả công bội hậu. Iska.

QQ: Vè tháng Bảy:

Tháng bảy là tháng mưa Ngâu.
Nhìn đâu cũng thấy cô dâu nhà mình
Tháng năm vừa mới định hình
Cô Dâu nay đã hành trình lên xe

Quý vị đừng có e rè
Nhanh tay lấy cái phong… bè bỏ vô
Ít tiền Việt lẫn tiền Đô
Mai kia ta cũng alô mọi người.

Kinh tế năm hai ngàn mười
Xem ra vẫn thấy, mọi người còn vui
Năm nay kinh tế thụt lùi
Nhà ta ai cũng, bùi ngùi lo lo

Thiệp hồng hai cái thật to (V.Phong –H.Đăng)
Quần jean áo vest đắn đo cả ngày
Phong bì đặt trước cái khay
Chờ ngày đám cưới trao tay mới rồi! QQ

TB: Không biết mọi người kỳ này có lo gì không, mà sao chẳng thấy có bài gì ráo trọi ! Hay tại nhà chị Mathaias sui.. post lên hình toàn thấy Videoclip chiếu về người và rau quả không thấy hiện lên bài nào hết! Có lẽ mọi người tập trung lo giày dép chuẩn bị Đám cưới!? AC Mathias cố đợi vậy đi nhé QQ chiệu thôi, ah! cả anh Iska cũng vậy nha cố chờ đi nha. Đi đâu mà vội mà vàng mà vấp phải đá mà quàng phải…bom!

Video:

VideoClip:

# QQ: Chia sẻ
Thưa ACE cùng thành viên mạng GĐ “NKTT”, hiện QQ chưa thấy có bài chia sẻ, có lẽ với những CV bận rôn quý vị chưa thể lên bài chia sẻ. Vậy để tiếp bài vè với chủ đề tháng Bảy, mà cũng liên quan đến việc chuẩn bị nên duyên vợ chồng để trở thành Gia thất, thường vào những ngày trọng đại này, những đôi vợ chồng mới sẽ được những bậc Tiền bối trao tặng lời khuyên cùng những dặn dò, đặc biệt về công đức sinh thành, nên mới có tục lệ gọi là nghi thức Gia tiên bất kể là tôn giáo nào!
Thay lời muốn nói, QQ xin được gửi tặng Web NKTT và nhất là cho những ai còn cha, còn mẹ trong đời sống trần thế một câu chuyện có tựa đề Tô Mì.Chuyện kể như sau:
Ngày kia, có hai mẹ con sau một hồi lời qua tiếng lại. Cô bé đã tỏ thái độ ngông cuồng và bất tuân đùng đùng bỏ nhà ra đi…Đến lúc xế chiều, cô bé như cảm thấy thấm mệt và quyết định dừng chân nơi hè quán ăn, nơi đây cô lại càng thấy đói bụng do hương vị hấp dẫn từ nồi nước lèo, (viết đến đây mà QQ dù mới mần cơm rồi mà vưỡn còn thấy…) cô chợt giật mình khi thấy trong người không còn đồng xu dính túi và cô đã lộ càng rõ sự lo lắng.
Người chủ quán nọ, thấy cô bé kia với khuôn mặt bơ phờ, hằn lên những bức xúc, buồn rầu liền đến bên cô và hỏi: Cô có ăn mì không? Dạ… dạ.. không, vì cháu không có…  tiền! Không sao, tôi thấy cô ngập ngừng tôi hiểu, vậy tôi sẽ làm tặng cô một tô, cô cứ ăn. Người chủ bưng tô mì ra và cô bé đã ăn,… trong lúc ăn cô thấy Tô mì có vị mặn (không phải do nấu mặn đâu nha) song song cùng hai hàng nước mắt. Để ý thấy, người chủ quán lại gần và hỏi: Chuyện gì vậy? Cô bé nói: dạ…tại cháu cảm động thôi, tay quẹt hai hàng nước mắt cô bé tiếp: Chú là người dưng mà còn thương và quan tâm đến cháu thế này, cháu thật xúc động và biết ơn. Còn Mẹ cháu, bà ấy ác lắm! hở tí là la rầy cháu. Cháu bực tức, nên đã bỏ nhà ra đi. Lúc này người chủ quán thở dài và nói: Này cô bé, sao cô lại nói vậy!? Cô hãy nghĩ lại đi, tôi chỉ mới cho cô có một tô mì mà cô nói cô biết ơn tôi, đúng! vậy cô có biết là mẹ cô, bà ta đã không những sinh thành mà lại phải vất vả lắm để nuôi nấng cô từ thủa nhỏ đến ngày nay không?. Nghe đến đây cô bé một lần nữa giật mình thầm nghĩ: ‘sao mình không nghĩ được điều đó’ ?! Trên đường về, trong đầu cô đã hiện lên những điều phải nói với mẹ “mẹ ơi con xin lỗi mẹ, con đã có lỗi. Xin mẹ tha thứ cho con!” Bước tới đầu ngõ, cô thấy mẹ đang lăng xăng trông mong con về và kìa, theo phản ứng tự nhiên (tình mẫu tử) khi gặp lại con, bà mẹ đã ôm chặt lấy cô và khóc tức tưởi như đã trút được hết đau khổ, để cùng mẹ và con trao những giọt lệ đài trang à quên giọt lệ mừng vui!
Đó Quý vị thấy chưa? đôi khi trong cuộc sống, chúng ta dễ cảm kích và mang ơn (có khi còn lại nói là mang ơn suốt đời! dù chỉ là đôi dép, đi tuần… đứt quai) với những hành động nhỏ mà một số người chung quanh làm cho chúng ta, nhưng đối với những người thân thuộc, nhất là Thiên Chúa, đấng từng ban ơn (nhưng không) và cha mẹ chúng ta cũng vậy, chúng ta đâu có thấy được sự yêu thương và hy sinh lớn lao của các Ngài, có khi chúng ta còn cho đó là bổn phận và là chuyện đương nhiên!… Tình yêu và sự hy sinh quan tâm lo lắng của Thiên Chúa và cha mẹ là món quà quý giá nhất mà chúng ta được tặng từ khi được hình thành và chào đời! Cha mẹ không mong đợi chúng ta trả công nuôi dưỡng (bội hậu) nhưng… xem chừng có bao giờ chúng ta biết quý trọng tình thương yêu và sự hy sinh vô điều kiện này của cha mẹ chúng ta chưa? Một câu hỏi tuy ngắn nhưng có thể dài lắm lắm trong kiếp sống làm người. QQ.

# GioanToan: Nhận được bài thơ vè của QQ hay quá, GioanToàn xin được đối lại vần thơ vè trên nhé..!

Tháng bảy là tháng ôm tiền,
Nhìn đâu cũng thấy toàn là bàn tay.
Tháng năm là tháng ngồi chờ,
Mong sao có khách, để mà làm chân.

Làm rồi mới biết ê chề…
Đau lưng, thụp cổ, bàn tay sưng vù.
Ai ơi tôi nào có hay,
Làm nail mới biết là sai cả đời.

Năm qua, hai ngàn lẻ mười…
Ngành nail đã hết của thời vàng son.
Năm nay thấm thía cuộc đời,
Tôi thề tôi hứa, không thèm làm nail.

Thật to hai tấm thiệp hồng,
Cầm lên mới thấy run run cả người.
Nhưng rồi biết nói chi đây,
Lại thêm hai tháng, cả nhà nhịn ăn. ToanNguyen.

Advertisements

5 comments on “Kinh Tối.. 1/7/2011 (Tiến Ngọc)

Đã đóng bình luận.