Chúc Mừng.. Tháng 5/2011


Kỷ Niệm Ngày Cưới Anh Chị Dũng Hồng “19/5”

Xin Kính Chúc Anh Chị Mạnh Khỏe, Hạnh Phúc

Sống theo gương gia đình Thánh Gia

# MaryNguyen: Ôi ! thật là bất ngờ, Dũng Hồng thân ái chào tất cả anh chị em và các thành viên trong đại gia đình.
Cám ơn cho những lời chúc tốt đẹp. Gia đình Dũng Hồng nguyện cố gắng sống noi theo gương gia đình Thánh Gia.
Chúc tất cả các thành viên luôn được hạnh phúc trong cuộc sống mới từ Chúa Giêsu Phục Sinh.

# TienNgoc: TN xin có lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến AC Dũng Hồng trong ngày Kỷ Niệm ngày cưới của AC.
Vâng ! sự tưởng tượng về cái bàn tròn trong bài chia sẻ trên, đó cũng là trong suy nghĩ của TN, mà chưa biết viết làm sao. May qúa ! Chị Hồng lại tưởng tượng và viết trước. Đúng thật, cứ tưởng tượng xem, chúng ta đang ngồi trong căn phòng và 1 bàn tròn, không có giới hạn của không gian và thời gian, ai cũng có thể tham gia được, kể cả các con cháu, người trước kẻ sau, cứ việc nói và chia sẻ.. không phải xin phép gì hết. Thật là tuyệt vời phải không mọi người! Xin mời anh chị em và con cháu vào đi, ngồi đi, phòng lớn, bàn lớn và ghế thì tha hồ (nói thay VN đó) và chúng em đang đợi: Đại ca NGHI và Nhị ca MINH nói, chia sẻ.. để chúng em được học hỏi thêm nhé! Vì theo suy nghĩ của chúng em, anh chị em mình có về VNam, 1 mình hoặc đại gia đình và ngược lại, chúng em có qua bên đó….. thì chúng ta cũng không thể nào có mặt đầy đủ được, vi qúa nhiều thứ cản trở, như sức khỏe, công việc, thời gian. v.v… Vì vậy, mời mọi người hãy vô NỐI KẾT TÌNH THÂN.. để TÌNH THÂN KẾT NỐI.
Cám ơn AC.Dũng Hồng đã nói hết phần nào những dấu hỏi và những câu hỏi đặt ra của TN. Mong rằng, chúng ta sẽ bước vào cuộc sống mới với sức sống mới.
(còn tiếp, a VƯƠNG nhé! Vì máy của cháu LÂM, nên em viết vào phần hồi âm.)

# HieuThuNhat: Vợ chồng cháu xin Kính Chúc mừng kỷ niệm Ngày Cưới của chú dì Dũng Hồng luôn luôn hạnh phúc, khỏe mạnh, tươi vui bên con cháu.

@ Tháng 5 Đại gia đình lại thêm một niềm vui mớiChúc Mừng gia đình cháu Hoàng Lâm có thêm một “Công Chúa” xinh đẹp… được Chào Đời lúc 18g30 Thứ Hai 23/Năm/2011… Cùng Chúc Mừng Ông Bà Nội Tiến Ngọc… lại có thêm cháu ngoan để ẵm bồng. Xin Thiên Chúa Chúc Phúc và ban Bình An cho Đại gia đình Em. VuongNguyen.

# ChauNguyen: ChauNguyen chúc ac.Dũng Hồng và hai em Tiến Ngọc KỶ NIỆM NGÀY CƯỚI.
Em chúc ac.Dũng Hồng luôn sống chìm đắm trong TÌNH YÊU tuổi gìa. Hai em Tiến Ngọc thêm TÌNH YÊU đậm đà mặm mà TÌNH NỒNG CAY (SAY) cho tuổi hồi xuân và mãi mãi hạnh phúc bên con cháu. Và mỗi ngày mỗi cảm nhận được TÌNH YÊU THIÊN CHÚA dành cho anh chị và hai em, được có qủa TIM lớn (TRÁI TIM TÌNH YÊU) và khối óc thông minh, để đã viết lên được những bài chia sẻ, bài thơ thật tuyệt vời, ý nghĩa. Thông cảm cho em, chỉ vì những lời chúc lên trang web trễ.

@ Thông báo:
*10g sáng Thứ Năm 26/5/2011, tham quan và thăm hỏi các em Khiếm Thị tại cơ sở trường mái ấm “Thiên Ân” quận Tân Phú. Sau đó sẽ ghé thăm cháu bé của gia đình Hoàng Lâm.
*18g30 Thứ Bảy 28/5/2011 tham dự Rước Kiệu, Thánh Lễ, Dâng Hoa tại Gx.Tân Hưng cùng Chị Son, sau đó sẽ cùng Chị ra phi trường.
Xin mời các thành viên cùng tham gia. Chúc Bình An và Cảm Ơn ! VuongNguyen.

Advertisements

Chia Sẻ.. Tháng 5/2011 (tt)


@ Các bài viết chia sẻ rất hay, nhưng do quá nhiều và dài, gây nặng trang web và khó khăn cho người đọc. Từ nay, VuongNguyen sẽ cho đăng thêm phần “tiếp theo” (tt) để tiện theo dõi… Cũng do hoàn cảnh công việc và sinh hoạt cá nhân, đôi lúc VuongNguyen có sự chậm trễ khi lên bài, do phải chỉnh sửa toàn bộ phông chữ sang tiếng Việt, sửa đổi vài lỗi chính tả, thêm các dấu ngắt cho đúng cú pháp từng câu, tạo sự dễ hiểu, nhưng nội dung bài viết thì hoàn toàn không thay đổi. Chỉ mong nhận được sự thông cảm từ các thành viên, cho sự chậm trễ này. Xin Chân thành Cảm ơn ! VuongNguyen.

# MaryNguyen: Mary Nguyễn thân ái chào tất cả các anh chị em và các thành viên trong đại gia đình.
Chúc mừng ngày sinh nhật của các em Minh Châu, Ánh Ngọc cùng cháu Phương và con gái Hồng Vân trong tháng 5. Chúc mừng kỷ niệm ngày cưới của Tiến+Ngọc. Chúc mừng tất cả các thành viên đã, đang và sẽ làm Mẹ.
Chân thành cám ơn đến tất cả các thành viên đã đọc, đã chia sẻ những câu thắc mắc của Mary, ngoài sự tưởng tượng của Mary, qúa hay, qúa tuyệt vời, anh chị em của chúng ta viết chia sẻ hay qúa ! Mary đã rút được nhiều bài học hay trong các bài chia sẻ này.
Đặc biệt, cám ơn thật nhiều đến cậu Vương, đã tạo ra trang web này, chị luôn hình dung và tưởng tượng trang web này giống như một cái bàn tròn, và anh chị em con cháu chúng ta, tất cả các thành viên luôn được gặp nhau, luôn được có ý kiến, luôn được chia sẻ tâm tình buồn vui, luôn được ngồi vào bàn để hội nghị mỗi khi rảnh rỗi, khi bị bận công việc làm vẫn có thể được xem lại, hay nghe lại những điều đã làm và đã nói của các anh chị em thành viên trong đại gia đình, thật là qúi hóa. Đã vậy rồi, còn được thưởng thức những câu chuyện vui, những câu chuyện có ý nghĩa trong cuộc sống, những hình ảnh, những video clips… vv và vv… Đúng vậy, nghĩ được nhiều, nhưng viết thì khó qúa, quên trước quên sau, lủng cà lủng củng… hi, hi, hi,,, mình người trong nhà mà.. hi, hi, Mary thì chẳng biết tiếu lâm, có bao nhieu sự tiếu lâm thì các cậu Vương, Quyền, Toàn và Phát lấy hết rồi ? Đúng không phe nữ chúng ta ?
Trước tiên, em muốn cám ơn chị Son, đã viết chia sẻ rất thân thương, cám ơn chị đã nói cho chúng em biết, chúng ta phải cầu nguyện thật nhiều và thật nhiều, để xin Chúa giúp gỡ bỏ những hòn đá mà ta đang mang và nhận ra những thiếu sót qua cuộc sống của chính mình cùng gia đình và con cháu của mình với Thiên Chúa. Một lần nữa, cám ơn Chị.
Cám ơn chú dì Độ Châu, Chị sẽ bắt chước dì Châu, biến viên đá sợ thành viên đá CAN ĐẢM.
Dì Châu chia sẻ cách yêu Chúa của dì là CỐ GẮNG, CỐ GẮNG GIỮ VÀ LÀM NHỮNG ĐIỀU CHÚA DẠY. LUÔN SỐNG QUÊN MÌNH.
Yêu người là yêu thật, không điêu, không yêu gian dối.
Yêu người là hễ ai thích đồ vật gì của mình, là mau mắn tặng ngay, không chần chừ. (Sự này giống Thầy của chúng mình)
Yêu người là không ghen ghét, ích kỷ.
Yêu người là không được tham lam tiền của.
Yêu người là không được lừa dối mình, dối người.
Yêu người là phải kiềm chế tình dục, ai có nếp sống buông thả theo tình dục thì tự hủy nhân tính, hậu qủa sẽ rất khủng khiếp. (Thấy người con gái, con trai, đàn ông hay đàn bà đẹp, thì chỉ được nhìn… không được.. ấy, phải nhắm mắt lại, quay đi chỗ khác… hi, hi…)
Rất tâm đắc và cám ơn chú Độ cho những bài viết và đặc biệt đã chia sẻ về sự cầu nguyện bởi bài Di Chúc của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II. Khi có bài viết cầu nguyện này, gia đình anh chị đã đọc mỗi ngày để cầu xin Thiên Chúa giải trừ nguy nan trong thế giới sắp sụp đổ này. Phải, chú Độ nói rất đúng, Thiên Chúa đã tạo dựng nên con người, không một gương mặt nào giống gương mặt nào, mỗi người như một bông hoa, với đủ mầu sắc hương thơm khác nhau, yêu người là phải tôn trọng lẫn nhau, yêu người là không phải bắt người khác phải có gương mặt giống mình.. mới là đẹp, phải có sự suy nghĩ và cách hành động, cách sống như mình mới là tốt, mới là thật, mới là hay, còn không giống như mình là……. Cám ơn chú dì đã chia sẻ những điều thật qúy báu về sự cầu nguyện, cách Yêu Chúa và Yêu Người.
Chị cám ơn Cậu Vương (Cây Cổ Thụ). Cầu nguyện là LÀM và NÓI những VIỆC và LỜI của Thiên Chúa. Thật chí lý. Với cậu Vương, yêu người là không gian dối, luôn nói sự thật, không nói dối.
Yêu người là trước mặt ai đó.. ta thân thiện, tán tụng, ca ngợi họ, thì sau lưng ta đừng dè bỉu, nói xấu và chê bai họ.
Yêu người là thật tâm khuyên bảo ai đó quay về đường ngay lẽ thật, khi mình thấy họ đang làm những điều sai trái pháp luật, lương tâm và đạo lý làm người.
Rất cám ơn cho bài viết về những hòn đá, đã làm tôi phải lắng đọng tâm hồn thật nhiều, để suy nghĩ về các hòn đá trong tôi. Và rồi, khi bới tìm được một hòn, hai hòn, ba hòn, bốn hòn… và ôi thôi, sao mà trong tôi có nhiều hòn đá đến thế… tôi sẽ viết và chia sẻ về những hòn đá trong tôi, vì tôi đã bới tìm ra được nó nhiều lắm… và như chị Son nói, mình khỏe thật, vác hoài mà không biết… Nay thì tôi muốn bỏ nó đi hết, tôi chỉ muốn gĩu lại hai hòn đá thôi.

Chú dì Tiến Ngọc, ta phải cầu nguyện để được đến với Chúa, với Mẹ.. qua Mẹ ta sẽ trở về với Thiên Chúa, Đấng là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống.
Trong câu chuyện ngụ ngôn về Người đàn bà ngoại tình, Chúa Giêsu là Thiên Chúa, nhưng Ngài không lên án và kết tội người phụ nữ đó. Còn chúng ta là ai ? mà cứ dám xét đoán người anh em ? Khi ta xét đóan người anh em, là ta đã cướp quyền của Thiên Chúa. Vì chỉ Thiên Chúa và người đó mới biết được điều suy nghĩ, lời nói và hành động của chính mình.. là tội hay phúc mà thôi. Làm sao ta có thể xét đóan cho là họ đạo đức gỉa, điêu ngoa hay gian dối được, nếu lỡ người mà ta cho họ là đạo đức gỉa, gian dối và điêu ngoa kia, khi chính người đó đã, đang âm thầm làm những sự hy sinh, hãm mình mà cầu nguyện cho ta thì sao ?
Trước mặt Thiên Chúa, ta sẽ trả lời thế nào với Ngài về sự xét đoán và kết tội của ta.

Chú dì đã đưa ra câu hỏi để tôi phải suy nghĩ, Ta ra đi (CHẾT) hành trang gồm những gì ? Những dây trói, những hòn đá to nhỏ nặng trĩu ư ? Mary cũng xin được bắt chước DuongAnAnh copy nguyên văn câu của chú dì Tiến Ngọc: “Vâng, hãy cho biến đi tất cả những gì là không tốt đẹp trong ta. Vì Chúa đang ở trong ta, với ta và ta sẽ sống lại với Người”
Được nghe và nhìn những bài hát dâng hoa Kính Đức Mẹ, những Thánh Lễ, những cuộc rước kiệu, tôi thấy sao tôi bé nhỏ, chẳng làm được điều gì cho Thiên Chúa, cho Giáo Hội.. để làm vinh danh Thiên Chúa, tôi còn thua kém nhiều người quá xa, tôi cần phải cầu nguyện và làm nhiều hơn nữa. Xin hãy cầu nguyện cho nhau. Cám ơn cho những bài viết.
Cám ơn cậu mợ Quyền Lan, đã chia sẻ về sự cầu nguyện, cầu nguyện để được đón nhận ơn Chúa và Mẹ Maria qua sự thật, để không thấy sự gian dối nữa. Mến Chúa và yêu người, hãy dựa vào Tám mối phúc thật và Mười điều răn Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu khi bị đóng đinh, vẫn cầu nguyện cho những kẻ đã giết mình.
“Kẻ không yêu anh em mà nó thấy được, thì không thể yêu Thiên Chúa mà nó không thấy”
Nên ta phải cầu nguyện nhiều, để được yêu thương anh em và yêu Thiên Chúa. Một lần nữa, cám ơn cậu mợ đã viết bài chia sẻ thật súc tích, vui lòng tiếp tục viết chia sẻ.
Chúc mừng tất cả những sự thành công của cậu Toàn. Chúc mừng việc cắt mắt của cậu nữa. Nếu cậu không nói ra, thì chị đâu có biết là cậu mới cắt sửa mắt.
Chúc mừng cậu đã biến hòn đá sợ nghèo thành một hòn đá qúy, hòn đá có cuộc sống tự lập, không cần cầu vả đến xã hội hay gia đình từ lúc còn thơ ấu cho tới bây giờ, thật đáng qúy thay. Chúc mừng cậu, nếu cậu không nói ra, thì chị đâu có biết, rất tốt để cho chị học hỏi và hãnh diện.
Cám ơn cậu đã chia sẻ về sự cầu nguyện là để thêm sự sốt sáng, bớt nguội lạnh, sống xứng đáng là một người con ngoan của Đức Mẹ. Rất tốt, chị sẽ bắt chước cậu.
Cám ơn cậu mợ Phát Châu thật nhiều, cho rất nhiều bài chia sẻ để chị phải suy gẫm, đọc đi đọc lại và noi theo gương của cậu mợ Út.
Cậu mợ chia sẻ: Yêu Chúa là yêu trên hết mọi sự, là biết sống trong Chúa, sống cho Chúa và sống Thuộc về Chúa. Thật trên cả tuyệt vời.
Yêu người là thông cảm, nhân hậu.
Yêu người là khiêm nhu, hiền hòa.
Yêu người là nhẫn nại, chịu đựng.
Yêu người là tha thứ và bác ái.
Ta phải cầu nguyện, phải phủ phục vì Thấy Chúa yêu ta, khi ta ngắm nhìn lên cây Thánh Gía của Chúa.
Cám ơn DuongAnAnh đã chia sẻ về sự thật là gì ? Khi ta gạt Chúa qua một bên, ta hành động theo ý riêng của ta, rồi lại tự bào chữa cho chính mình ta, để che dấu sự thật, thì đúng là ta đang đeo thêm vào mình những hòn đá vậy. Nếu ta luôn cầu nguyện, ta sẽ đón nhận được nhiều hồng ân của Thiên Chúa và rồi lương tâm ta sẽ khóc đấy, khóc vì thấy ta được Thiên Chúa yêu thương.. và khóc vì ta chưa yêu Ngài đủ. Hãy bắt đầu yêu Ngài ngay bây giờ.
Xin cám ơn tất cả các thành viên đã đọc, đã chia sẻ.
Chúc tất cả các thành viên đều được sống hạnh phúc trong cuộc sống mới từ Chúa Giêsu Phục Sinh.
“Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, xin Chúa dùng quyền năng và sức mạnh Phục Sinh của Chúa mà đến với mọi người chúng con, mặc dù các cửa tâm hồn của chúng con đều đóng kín. Xin Chúa hãy đến ở giữa chúng con, cất đi những sự sợ hãi, ban bình an, lòng tin và Chúa Thánh Thần cho chúng con, để chúng con sống xứng đáng và làm chứng nhân tin mừng Phục Sinh của Chúa. Amen.”

# AC.DoChau: Đôi lời nhắn tin:
Nhận được lời mời tham dự Lễ Đính-Hôn của cháu Lê-Hiền-Đệ, được tổ chức vào ngày 04 tháng 06 tới đây. Xin mượn tạm trang web gia đình, cám ơn anh Cả Nghi và các cháu.
Vào tuần thứ nhất của tháng 06, vợ chồng em cùng gia đình cháu Phương đã mua vé máy bay, qua Montreal mừng ngày tốt nghiệp cho cháu Điệp. Rất tiếc!, không đủ thời gian để chung vui với gia đình anh theo như lời mời. Gia đình em xin cáo lỗi!
Nhờ anh chuyển lời chúc cháu Đệ: được toại nguyện mong ước và trọn vẹn niềm vui trong ngày Đính-Hôn.
Hẹn tái ngộ toàn thể gia đình anh, anh chị Minh/Son, anh chị Dũng/Hồng vào dịp đám cưới cháu Đăng, 27-08-2011.
Kính chào anh Cả.

Nhân đây, xin được trò chuyện một chút trong bầu không khí ấm cúng gia đình.
Thời tiết oi bức, nóng nực, khó chịu lắm !, nhưng vẫn có cái hay. Nhờ nó mà chị Son không ngủ được, bèn “xuất khẩu thành văn”, xứng đáng giữ vai trò “đệ nhất chị gái” hiện nay. Viết để người đọc hiểu mình mới hay, mới qúi. Có ai dám vỗ ngực, xưng danh mình là người giỏi tiếng Việt đâu !?. Cái đáng khen chị Son thêm nữa, là nhờ chị, như một “chất xúc tác”, kéo theo Quyền/Lan, rồi Tiến/Ngọc, Phát/Châu, cháu Tiên, Hiếu/Thư hăng hái nhập cuộc hơn trước, nhất định không chịu thua chị Hồng, em Vương, em Toàn.. ! ‘It is a very good now!’
Hôm trước, Toàn có phân trần sau khi đọc bài chia sẻ “SỢ” của Vương. Anh chị hiểu được ý của hai em. Theo sự suy nghĩ hẹp hòi của anh chị, phần cảm nghĩ của Vương là trung thực, nhưng hơi nặng về lý thuyết !. Cuộc sống của chúng ta nó đa dạng, nó muôn hình vạn trạng. Đọc kinh, dự lễ nhà thờ (giữ Đạo) không khó !. Thực hành Lời Chúa (sống Đạo) không dễ !. Tôn giáo có từ bao thời đại nay, nhưng chiến tranh, nghèo đói, tham lam danh lợi, chém giết lẫn nhau.. đã, đang, và sẽ còn xảy ra. Ngày nào con người không cần lương thực, vẫn sống. Không cần tô điểm cho mình, vẫn đẹp.., may chăng, trái đất này mới bình yên. Thậm chí, tôn giáo dạy con người Chân-Thiện-Mỹ, vậy mà, chỉ vì Đức Tin, đã có sự chia rẽ giữa tín đồ các tôn giáo. Lịch sử đã chứng minh những trận Thánh chiến đẫm máu, giết hại nhau không nương tay, cũng bởi khác biệt nhau về Lòng Tin. Cũng thế, trong đời sống thường ngày của chúng ta, ”ăn ở hiền không gặp lành”, ngược lại, còn bị thiên hạ ăn hiếp !. Đi làm trong hãng, xưởng mà lúc nào cũng như người đang “tụng kinh”, sẽ bị kẻ này sai khiến, kẻ kia quát mắng, nạt nộ !. Cuối cùng, ’hiền’ tới đâu cũng trở thành “dữ”. Buôn bán mà không nói dối, cháo cũng không có mà “sực” (no choice). Va chạm, bon chen giữa xã hội để kiếm sống, phải chấp nhận những thực tế phũ phàng. Các cụ nói: ”có thực mới vực được Đạo” !, qủa đúng như vậy !. Mình mời bà con, hàng xóm đến nhà đọc kinh trong ngày giỗ cha, mẹ. Đọc kinh xong, mình có đủ can đảm nói vài câu cám ơn suông, rồi cho họ ra về không !?. Nếu đủ bình tĩnh mà cư xử như thế, vài lần sau, liệu bà con đến nhà mình đọc kinh nữa chăng !!?. Điều này càng chứng minh rõ ràng hơn: ”mạnh vì gạo, bạo vì tiền”. Phải chăng, Toàn “sợ nghèo” là thế !. Nói đến đây, anh chị (Độ) cứ mãi thắc mắc mỗi lần nghĩ về thăm quê hương. Cái “sợ” nhất của anh là khi về nhà mang cái túi rỗng. Đành rằng, anh chị em thương mình, thông cảm, nhưng ai hiểu mình bằng mình hiểu mình !. Mình có dám gặp họ hàng nội, ngoại, xa hơn là người quen, bạn bè không !?. Mình có dám đi đứng “hiên ngang” không !?, hay cứ lầm lũi bước đi như người ngoài hành tinh. Không về thăm, tình còn mơ màng, nhưng đậm đà. Về thăm, loạng quạng, còn bị ăn cà chua, trứng thúi !!. Sợ, anh sợ chuyện đó lắm !. Đời là thế !!!!
Một anh chàng, dón dén bước vào Nhà thờ: ”con qùi lạy Chúa trên trời, sao cho con LẤY được người con THƯƠNG”. Nghe lời cầu xin thành khẩn, Chúa nhủ lòng thương xót, nhậm lời. Ngày hôm sau, cũng anh này, mon men bước vào Nhà thờ: ”con qùi lạy Chúa trên trời, sao cho con THƯƠNG được người con LẤY”. Chưa cưới thì ”em hiền như Masoeu”, cưới rồi thì..!. Được như anh chàng ngoan đạo này cũng còn đáng mến, nếu không, còn phiền hà, rắc rối biết ngần nào !. Nói để thấy được, cuộc sống thế nhân không đơn giản như chúng ta tưởng. Bởi thế, nhiều người muốn mình trở nên gỗ, đá.. nói cách khác là vô cảm.

Điều gì đó làm mình vui, nhưng kẻ khác lại buồn !. Một ông bác sĩ ngồi trong phong mạch, từ sáng tới chiều, mong có bệnh nhân vào khám, nhưng hôm nay mọi người đi Vũng Tàu nghỉ mát. Vị bác sĩ vẫn phải ăn ba bữa sáng, trưa, tối. Phải trả tiền cho y tá, thư ký. Phải trả tiền thuê mướn “mặt bằng”. Ai buồn, vui hơn ai. Đời là thế !. viết đến đây, mỉm cười một mình và khe khẽ hát câu ”ô hay ! tại sao ta sống chốn này, quay cuồng mãi hoài có gì vui không em !?” của nhạc sĩ Vũ Thành An. Người nhạc sĩ này đã trở về với Chúa.
Hy vọng mọi thành viên đều có tâm hồn thanh thản bên Chúa như nhạc sĩ này, dẫu rằng, đời lắm chua chát cùng đắng cay. ”Cười lên đi em ơi ! dù nước mắt ướt bên vành môi, hãy ngước mặt nhìn đời….”
Chị Châu đọc bài chia sẻ của Quyen-Nguyen thực thà, dí dỏm, diễu vui… khiến chị cười mãi..

# AC.DoChau: Lời đính chính !,
Gặp cháu Bích nói chuyện, về VN vui qúa !. Ăn,uống ngon qúa ! thành phố Saigon đẹp hơn Edmonton !.
Vương ạ ! anh chợt nhớ trong bài chia sẻ vừa qua, có nói về sự suy nghĩ của mình là có ý định về thăm gia đình !. Mấy chục năm qua, rất nhiều người đã về VN, trong đó có hầu hết thân nhân gia đình mình. Mọi người có cách nhìn khác nhau tùy theo hoàn cảnh và nhận xét của mình. Anh chưa một lần về, có thể sự đắn đo, lưỡng lự hay cách suy nghi lo xa của mình không đúng, không thực tế !. Đây chỉ là tâm tư của cá nhân, điều mình nói đúng, người khác cho là sai, đó là lẽ thường tình. Con người khó tránh khỏi những sai sót. Riêng anh, còn bất toàn nhiều hơn ai hết !!. Đôi khi vui miệng, nói chuyện khôi hài, cũng có thể làm phật lòng người chung quanh. Điều quan trong, hiểu và cởi mở tấm lòng của chúng ta, đó chính là chìa khóa cho đời vui, cho tâm hồn nhẹ nhàng trước cuộc sống vốn dĩ nặng nề muôn thuở.
Để tránh trước mọi sự hiểu lầm, anh có lời giải bày trên.
Cám ơn Vương đọc và bỏ dấu tiếng Việt dùm anh. Anh biết em bỏ nhiều thời gian cho “dịch vụ miễn phí này”.
Anh Độ.

# VuongNguyen: Chào Anh Chị Độ Châu !
Đúng như lời anh viết. Có lẽ, do quá lo xa, nên Anh đã có bài sau (liên tiếp 2 bài trước, sau). Thật sự, không hiểu các thành viên khác nghĩ sao !? Riêng em, thì suy nghĩ rất nhiều về bài viết trước của Anh.
Như lời kể chuyện của Cháu Bích. Theo em, do sự tiếp đón quá nồng nhiệt của gia đình và sự thân thiện của người Việt tại Quê Hương, có thể Cháu Bích đã hơi quá lời. Nhưng đây là ý tốt của Cháu… Chứng minh bằng sự tiếp đón các thân nhân của gia đình mình tại Tân Sơn Nhất qua những hình ảnh và VideoClips ngay trong trang ‘NKTT’ này!
Em nhận được bài trước của Anh lúc 2g sáng.. em đã đọc đi đọc lại nhiều lần, chuyển dấu tiếng Việt, đưa bài lên thì bị treo mạng. Tức tốc, em quay sang làm việc với trang web dự trữ thứ 2 (http://vuongnguyenfamily.blogspot.com).. sửa chữa trang web chính và kết thúc vào 9g sáng.
Qua 7 tiếng làm việc, đầu óc em rối mù và phân tâm qua bài viết của Anh… Từ ngày có trang mạng, em thích nhất 2 bài của Toàn và của Anh. Những bài viết rất thật, mặc dù là chia sẻ hay phân trần, nhưng lấp ló trong đó ít nhiều vẻ trách móc, giận hờn…
Quá mệt mỏi, em tắt máy, nghỉ 1 chút.. rồi tắm rửa để chuẩn bị cho Thánh Lễ chiều. Trong Thánh Lễ chiều hôm nay, em quyết định sẽ dâng và tâm sự với Chúa về trang web này… em xin tản mạn chút xíu qua chuyện khác và sẽ quay lại…
Trích bài viết của Anh: Đọc kinh, dự lễ nhà thờ (giữ Đạo) không khó!” em đã bị phân tâm.. Vậy trước giờ mình chỉ toàn làm những việc dễ… Em cứ như một thằng “hâm” khi tổ chức và đốc thúc mọi người tham dự những Nghi Thức, Thánh Lễ, Lần Hạt, Đọc Kinh và Cầu Nguyện.. đôi khi thật buồn tủi, khi không có ai tham dự những việc dễ này.. mà mình đã bỏ công chạy xe tới lui, điện thoại, mua sách, in sách, mua tràng hạt, lo thức ăn, lo nước.. không biết tiếc tiền. Đối với mọi người, số tiền này và công này là nhỏ, là không đáng, nhưng với em thì lớn lắm, có ý nghĩa lắm!.. Hình như mọi người không thích làm những việc dễ, mà chỉ thích làm những việc khó: “Thực hành Lời Chúa (sống Đạo) không dễ !.”.. sống đạo nội tâm…
Xin được quay lại… em cứ tỉ tê với Chúa, là không hiểu con đã viết hoặc làm gì sai. Thôi thì ! đúng hay sai.. con cũng xin dâng hết. Kệ ! con không biết đâu, tùy Chúa liệu, con mệt lắm rồi…
Sáng nay dậy sớm, mở máy và nhận được chia sẻ sau của Anh… em mừng quá! Hóa ra, Thiên Chúa cũng “tếu” thật. Ngài rất thương con người, nhưng cứ làm như một Ông Cụ khó tính vậy… mình phải vờ giận dỗi, Ngài mới chiều…
Em không nói về Anh, tại sao lại có bài sau. Nhưng em muốn kể cho mọi người thấy, với em như một phép lạ vậy… Em đã trăn trở và muốn viết trả lời bài của Anh và Toàn.. với những lời lẽ “bố láo”… “khoe khoang” như trên của em…
Chúa đã thương và nhận lời em, đã gìn giữ trái tim và khối óc của em, luôn chỉ bảo em cách cầm trịch của một người dẫn đầu, mặc dù em còn là quá bé nhỏ.
Cám ơn Anh Độ và em Toàn đã có những bài viết thật… Sự thật thì thường mất lòng… Nhưng sự thật trong Chúa thì chẳng có gì phải phiền, để phải mất lòng. Ngược lại, ta phải cám ơn sự thật… Có như vậy, ta mới hiểu nhau hơn, thông cảm nhau hơn và yêu thương nhau hơn.
Anh Độ cứ về VN một lần xem sao !? Xem cách cư xử và trìu mến của những người tại Quê Hương ra sao !? Đổi lại, Anh sẽ phải chịu sự nóng nực của thời tiết đến khó thở. Anh sẽ phải chịu sự nhơ bẩn ở khắp nơi. Nhưng chắc chắn.. Anh sẽ có những suy nghĩ khác hơn, tốt hơn và thương yêu hơn.. những người thân tại Quê Hương... Hàng năm, vẫn có triệu triệu Việt Kiều về thăm quê.
Em luôn mong rằng, mọi người hãy làm những việc dễ trước, tạo cho mình một thói quen.. rồi mới làm những việc khó được.
Hãy nhìn sự đang biến chuyển của Thế Giới và hãy lắng nghe: “Lời lãi cả và thế gian, mất linh hồn nào được ích chi”
Một lần nữa. Xin cảm Ơn 2 bài rất hay và rất thật của Anh Độ và Toàn. Xin Thiên Chúa chúc phúc cho sự thật luôn mãi trường tồn. Em: VuongNguyen.

# ToanNguyen: Chào cả nhà thân thương!
Wow wow wow, chỉ có 1 bài viết về “Sự Thật” và “Sợ” của anh Vương, đã làm cho đề tài này thật nóng bỏng, rồi cũng kéo theo được bao nhiêu nhân tài đang núp trong bóng tối.. “xuất đầu lộ diện”.
Trang mạng Nối Kết Tình Thân do anh Vương dàn dựng với bao công lao khó nhọc, thật ý nghĩa. Nhưng khi đã gọi là chia sẻ để nối kết để yêu thương, thì chắc chắn phải có những chia sẻ hay quan điểm thuận chiều hay không thuận chiều nhau, thì trang mạng mới mang nhiều màu sắc và ý nghĩa hơn chứ. Cũng như, chúng ta sẽ có những phản biện để biết đâu là đúng hay đâu là sai biệt!
Bài viết của em vừa rồi, như là 1 quan điểm cá nhân, không ngụy biện để rồi trở thành chống đối trang mạng. Rất mong anh Vương và các thành viên hiểu cho.
Vừa rồi, bài chia sẻ của Gioan Quyền viết hay lắm, rất đúng và chính xác. Đã là con người, đặc biệt.. người Việt Nam lại rất sợ Sự Thật. Nhưng chưa chắc só sự thật là xấu. Thí dụ: em là người kinh doanh buôn bán, làm sao em lại dám nói thật với đối tác là tôi nghèo lắm, tôi chỉ đi mượn đầu heo nấu cháo thôi, hay nói với mọi người: chúng tôi sắp phá sản, vỡ nợ.v.v… Em có người bạn, vì thương Bố Mẹ ở quê nhà, mỗi tháng cứ lén gửi về 100$, nhưng đâu dám về nói với vợ, chẳng lẽ gia đình tan nát về sự thật đó… Rồi có thằng bạn kia, khi ra đường gặp bạn bè, vì vui qúa, chúng bạn rủ uống 1 lon bia, về nhà đâu dám khoe với vợ là hôm nay chúng bạn rủ uống bia… 1 hôm nọ, bà mẹ dạy con: nè con, nhớ lời mẹ dặn, không bao giờ được nói dối nhé, phải nói sự thật, mẹ mà biết không thật là mẹ đánh đòn nhé.. vừa nói tới đây thì chuông điện thoại reng, bên kia đầu dây: con ơi, cho bác nói chuyện với mẹ con nhé, bác mời mẹ con đi shopping.. Bà mẹ vội khua tay ra hiệu cho con: nè nè, đừng nói mẹ đang ở nhà, nói mẹ đi làm rồi……
Ở bên xứ Tây phương này cũng thế thôi. Cả mấy tháng nay, hết khối Nato hay Đồng Minh đã đưa quân can thiệp vào các nước Bắc Phi, rồi buộc các nhà độc tài phải từ chức. Thế thử hỏi, các nước Châu Phi kia hay Bắc Hàn, có nước nào hay Mỹ vào can thiệp không? Cũng chỉ tại các nước nghèo đói kia có gì đâu, tài nguyên cũng chẳng có, vậy họ tranh giành làm chi!? Riêng các nước Bắc Phi và Trung Đông thì dầu hỏa nhiều qúa… các nước văn minh tha hồ mà can thiệp, cũng chỉ vì quyền lợi mà thôi… Đó, sự thật là như thế đó, nhưng có ai dám nói lời thật…
Ai trong chúng ta cũng mong muốn co 1 cuộc sống bình an, hạnh phúc, thuận lợi và không phải đối mặt với những biến cố, sự thay đổi và nghịch cảnh. Nhưng có lẽ hơn bao giờ hết, chúng ta phải thừa nhận rằng: những khó khăn, thay đổi là điều không tránh khỏi trong cuộc sống của thời đại đầy biến động này. Nó như 1 quy luật tự nhiên vốn có và không ai có thể điều khiển được. Vậy, cứ sống thật, vì chỉ có sống thật thì mình mới sống thật cho chính mình. Hãy vượt lên sự sợ hãi của chính mình, để rồi không còn cảm thấy bị trói buộc nữa. Em thường chia sẻ với những người bạn: Khi chúng ta nói sự gỉa dối và không thật, thì nó sẽ thuộc về tương lai, còn khi ta không gỉa dối, mà bằng sự thật, thì nó đã thuộc về qúa khứ…  ToanNguyen.

# QuyenLan: Quyên Nguyên – Hi,kinh chào ACE cùng cộng đồng web GĐ .thông qua NKTT gđ em cũng xin chúc mừng kỷ niệm ngày hôn phối của AC Dũng Hồng, một kỉ niệm thật ý nghĩa và tràn đầy hạnh phúc!
Chúng ta trước hết phải nói lời cám ơn Chúa ,cám ơn những nhà khoa học đã liên kết chúng ta qua website này đặc biệt là trang NKTT của Vương Nguyên.
Thật lòng mà nói, qua những lời khen của ace về những bài chia sẻ của mọi thành viên ,Quyên Nguyên thấy NKTT lúc này tràn ngập bài chia sẻ như cảnh báo của VN .Đấy ace thấy hiệu quả của sư khen ngợi không ,ai mà không thích ,đó cũng là một niềm vui là nụ cười là liều thuốc bổ.không bổ chiều ngang cũng bổ chiều dọc mà lại không mất tiền, sướng không quý vị!
biết đâu cứ đà chia sẻ riết kiểu này ,thành thi sĩ nổi tiếng lúc nào không biết thì….có điều chỉ sợ thi sĩ nào hứng quá mần luôn một lúc mấy bài thì tội cho Vương Nguyên thôi!
Vừa rồi có đọc bài của chị mary em thấy có phần nhận xét cho từng thành viên thật là thấu đáo ,riêng phần mô tả lại chữ Yêu của chị Châu em thấy dữ dội quá (vì em chưa được đọc qua bài của chị Châu)nào là Yêu phải là yêu thật ,yêu là phải mình có cái gì người đó muốn xin mình phải cho tất tần tật!!? chưa hết yêu là phải nhắm mắt ..vv…lỡ mở mắt ra ngay phải …ông méo mồm thì đúng là bỏ của chạy lấy người!
Hôm vừa rồi em gặp thằng bạn người miền bắc nó rất tốt, có điều nó cũng yêu nhiều nhiều người một chút .Em hỏi nó: sao mày yêu nhiều người thế? nó nói: thì tao yêu người chứ tao có ghét người đâu!? em nói: tao… tao cũng..cũng ..thích nhưng tao…zợ, mà mày có yêu người ta thật không ?nếu yêu thật sao tao chẳng thất mày cho người ta cái gì nhu chị tao hay nói yêu là phải cho ,nhanh như điện nó trả lời: Có,có chứ!hôm rồi tao nói mày rồi đó, tao có cho con Thuỷ cuc bôi lách đó! Chuyện nà thế lày, hôm bữa chỉ là đùa thôi, tao té xuống vô tình cánh của nó kẹp vào ..suýt chết !tao cố vùng người dậy được, định đánh nó một trận, nhưng tao nghĩ lại ,không phải nó cố tình nàm tao suýt chết mà nà do nó bị bệnh .người ta lói đó nà bệnh viêm cánh mãn tính! Núc đó tao chợt lại nghĩ ra ,mới đây tao có bà chị vợ bên Canada về có cho mấy cục ,thế nà tao rón rén chơi của bà một cục cho ló .mà mày biết không chỉ sau đó mấy ngày bà phát hiện thấy mất một cục ghê thiệt, bả chửi tao thậm tệ lào nà đồ khốn lạn ,tôi đã lói ông rồi, ai cho ông yêu người ta ,ai dạy ông yêu ..ng..ư..ời . tao méo mặt chỉ biết ngồi im không biết ..lói nàm sao ,theo mày thì phải nàm sao? Oh dễ ợt tưởng gì , mai mày qua tao ,tao cho cai địa chỉ web NKTT mày vào là có cách đối phó ngay, tao có bà chi ở Canada chuyên nói về các vụ Yêu. Câu chuyện trên QN kể vừa là thật vừa có chút hư cấu cho zui phần nào cũng nói lên sự nén nút ngoài nuồng một chút và sự quan tâm chặt chẽ của quí vị nữ giới qua việc phát hiện mất cục bôi lách. Chứ cón nói về chữ Yêu của chị Châu như vậy thì còn gì tuyệt vời bằng, ai mà được yêu kiểu đó thì coi như lên thiên đàng hết chỉ còn mỗi cái chân !
Thưa ACE và các thành viên web này là web GĐ và là web tình thương đúng với tên gọi “NKTT”. Như vậy, theo QN không có ai có ý chống đối ai đâu có chăng cũng chỉ với tấm lòng của sự thật mang tính xây dựng nên mong tất cả thành viên đừng kệnh lòng .cùng lắm cứ xem như là bài này nói người bên cạnh không phải nói mình ,hên quá thế là xong là lại vui và tích cực chia sẻ thôi đúng không qúy zị!cũng xin nói thêm là vì tình thương khi quí vị có bài chia sẻ nên cố gắng tế nhị hết sức để tránh gây hiểu nhầm đó cũng là cách sống đẹp lòng chúa amen!

# SonNguyenOh, chị SON xin lỗi nhé ! đang viết dở dang thì không biết nó biến đi đâu mất rồi, nên viết lại và viết tiếp… Xem bài của dì Hồng thấy thật ý nghĩa, vì mình phải nói những sự thật trong mình, nhưng chị Son xem bài của cậu Toàn thì nói là cũng có lúc mình không nói lên sự thật, vì trong buôn bán mà thật thà qúa thì không bán được hàng, ví dụ món hàng của mình tốt 1 nhưng mình phải nói tốt 10 thì mình mới bán được.. nên mình chỉ sống thật chứ không nói thật. Nhiều khi thật qúa mất lòng, nên sự suy nghĩ rất là đa dạng, mỗi người 1 suy nghĩ và 1 cá tính. Như dì Châu nói, yêu người thì phải yêu thật lòng, giống như chú Độ nói, lạy Chúa xin cho con lấy được người con yêu, rồi sau đó lại nói xin cho con yêu được người con lấy.. chứng tỏ mình đòi hỏi Chúa nhiều qúa. Còn cậu Quyền thì nói, yêu nhiều người thì tốt chứ có ghét người đâu.. Đúng đấy, yêu cũng đa dạng lắm, nhưng phải định nghĩa chữ yêu cho đúng chứ. Nói chung, Chúa sinh ra hàng tỷ tỷ người trên trái đất này, nhưng mỗi người 1 đức tính khác nhau và mỗi người 1 tâm hồn mà Chúa cai quản được là Chúa quyền năng vô cùng.. Mỗi người 1 đức tính khác nhau, người thì tham lam ích kỷ muốn tất cá cái gì cũng thuộc về mình, thành ra mới thành cái sợ…
Hôm chị đi lễ, nghe Cha giảng về cái sợ thì có rất nhiều điều để sợ, nào là sợ đụng xe, nào là sợ nghèo, sợ thất nghiệp, sợ đói. Nói chung quy rất nhiều cái sợ, cũng như chú Độ sợ về vn không có tiền để cho, để tiêu… Nhưng nói chung, ta phải biết, phải hiểu cái sợ của mọi người. Có những người giàu có và có những người nghèo khó, nếu cứ sợ thì đâu ai dám ra đường, thì thế gian này đâu còn ai sống nữa… Nhiều khi ngồi ngẫm nghĩ, sao mình ích kỷ qúa, các Cha hoặc các Sơ họ hiến thân cả đời mình cho tất cả mọi người, nào là hy sinh từ bỏ gia đình, cha mẹ để vào nhà Dòng, nào cả đời Cha chẳng lo kiếm được tiền để lo cho gia đình và cho bản thân, vậy mà vẫn hy sinh làm việc vui vẻ. Như dì Châu nói, ai thích gì thì mình cho hết… Đúng đấy, của cho đi là của để dành. Chị cũng rất mong được thực hiện lời đó.
Cám ơn cậu Vương đã hy sinh thời giờ, trí tuệ và sức khỏe của mình, để lo cho mọi người được cùng nhau chia sẻ những nỗi tâm tư là tấm lòng của mình. Xin mọi người hãy cố gắng cộng tác, để trang web này mỗi ngày được phong phú hơn. Và chúc tất cả các thành viên được vui vẻ ,kể chuyện tếu cho vui..
Thứ Bảy, 20g30′ tối ngày 28/5 này, chị Son trở về Mỹ để xum hop với Ông Xã. Xin mọi người cầu nguyện cho chị đi được bằng an và khỏe mạnh.. vì mình phiêu lưu ở trên máy bay cũng sợ lắm chứ, nhưng dâng hết mọi sự cho Chúa. Xin Chúa ban Bình An và mọi người trong chuyến bay này được đi đến nơi và về đến chốn.
Xin cám ơn tất cả.