Thành Viên viết…


marynguyen (2010/11/30 at 05:28)

“Anh chị Dũng Hồng rất vui được đọc Kinh Thánh, xem phim , xem hình ảnh thân thương của tất cả các thành viên trong gia đình và những bài viết của các thành viên, cám ơn đặc biệt tới cây Cổ Thụ cùng các thành viên trong gia đình. Nghĩ thì rất nhiều, nhưng khi muốn viết thì lại chẳng biết bắt đầu như thế nào, chỉ cần cầu xin thêm ơn của Chúa Thánh Thần và sẽ viết sau. Một lần nữa xin cảm ơn cậu và cầu chúc tất cả mọi người một năm mới đón nhận được nhiều hồng ân của Thiên Chúa qua Giáo Hội.”

Em xin Cảm Ơn Anh Chị Dũng Hồng rất nhiều. Cũng giống như ý nghĩ của em, chúng ta trước hết phải Cảm Tạ Hồng Ân Thiên Chúa đã cho chúng ta 1 năm qua sống trọn niềm tin Phúc Âm. Chúng ta cũng không quên tạ lỗi cùng Thiên Chúa, xin Ngài thứ tha những lỗi phạm mà trong năm qua chúng ta đã làm buồn lòng Chúa và sống chưa thật tốt với những người Anh Em xung quanh chúng ta. Trong năm mới này, nguyện xin cho tâm hồn chúng ta tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần, để chúng ta cùng mở rộng cung lòng… đón nhận Lời Chúa, trải đệm bông hồng để đón tiếp và đi đến với những người Anh Em của chúng ta.

Năm Mới Phụng Vụ được bắt đầu bằng mùa Vọng, cũng là mùa Xuân.. mùa của Tin YêuHy Vọng. Xin gửi tặng các Thành Viên một bài thơ mà VuongNguyen sưu tầm được, tả chi tiết cuộc đời Chúa Cứu Thế bằng thể loại “Song Thất Lục Bát” rất hay và ý nghĩa.:

CUỘC ĐỜI CHÚA CỨU THẾ

Trước đây độ hai mươi thế kỉ

Thiên Chúa sai một vị xứ thần
Đến Na-da-rét thôn trang
Đến cùng trinh nữ dịu dàng nết na
Là Đức Maria diễm lệ
Để báo tin bà sẽ thụ thai
Và sinh hạ một con trai
Chính la Đấng sẽ cứu đời độ nhân
Đức Bà hỏi xứ thần cho biết :
” Việc xảy ra chi tiết thế nào?
Bởi vì tôi chỉ ước ao
Giữ minh trinh khiết tốt cao vẹn toàn”.

Để giải thích thiên thần thưa tiếp :
“Bà thụ thai do phép Thánh Linh
Sinh con bà vẫn đồng trinh.
Đây là con Chúa cao minh muôn đời”.
Bà hãy đặt tên này cho trẻ :
“Là Giêsu cứu độ siêu nhiên
Trên trời dưới đất mọi miền
Không nên bái kính trừ tên của Người”.
Đức Bà đáp:” Vâng lời thiên sứ,
Vì tôi đây tì nữ Chúa Trời
Tức thì Thiên Chúa Ngôi lời .
Xuống lòng trinh nữ làm người như ta.
Sau đó Đức Bà đi vội vã
Băng mình qua núi đá rừng hoang
Thăm Y-da-bét họ hàng
Có thai sáu tháng dẫn đàng cao niên
Khi gặp nhau ngõ lời chào chúc
Y-da-bét cảm xúc lạ lùng
Gioan trong dạ nhảy mừng
Được đầy ơn Chúa quá chừng sướng vui.
Sau mấy tháng trong đời thượng vị
Au-gut-tô cai trị Rô-ma
Lệnh truyền dân số kiểm tra
Phải về nguyên quán để mà khai tên
Giu-se thuộc tổ tiên Đa-vít
Đang ở Na-da-rét làm ăn
Với Maria bạn trăm năm
Trở về chốn cũ Bê-lem quê nhà.
Khi tới nơi trời vừa xẩm tối.
Maria lại tới ngày sinh
Giuse lo lắng tận tình
Tìm nơi tạm trú qua đêm cho người
Nhưng quán trọ không nơi nào chứa
Đành phải ra hang đá ngoại ô
Là nơi quen nhốt chiên bò
Khó hèn hôi hám gió lùa sương sa.
Nữa đêm Maria trinh nữ
Sinh hài nhi cứu độ muôn dân.
Bà ôm con bọc trong khăn,
Đặt trên máng cỏ ân cần dấu yêu.
Trong miền đó có nhiều mục tử
Đang thức đêm canh giữ đàn chiên.
Sứ thần hiện xuống đưa tin:
“Hôm nay cứu Chúa giáng sinh làm người”.
Nhiều thiên sứ từ trời bay xuống
Hợp cùng nhau chúc tụng vang lời:
“Sáng danh Thiên Chúa trên trời.
Bình an dưới thế cho người thiện tâm”.
Sau lúc đó thiên thần biến khỏi,
Đoàn chăn chiên vội tới Bê-lem.
Họ trông thấy một Trẻ Em
Bọc khăn nằm máng ở bên Mẹ Người.

Họ vồn vã ngỏ lời thăm hỏi
Đoạn ra về khấp khởi mừng vui.
Thế rồi ngày thứ bốn mươi,
Đức Bà đem Chúa dâng nơi đền thờ.
Xi-mê-ong bấy giờ cũng tới.
Được ơn trên cụ nói tiên tri
Về tương lai Chúa Hài Nhi,
Cùng về những nỗi sầu bi Mẹ Hiền.
Những ngày đó có ngôi sao lạ
Dẫn ba nhà học giả phương đông
Đến thờ lạy Chúa Hài Đồng
Hiến dâng: mộc dược, vàng rồng, ngũ hương
Ở Ít-riên, tiểu vương Hê-rốt
Sợ Hài nhi sẽ đạp ngôi mình
Lệnh truyền giết trẻ sơ sinh
Hai năm trở xuống toàn thành Bê-lem
Nhưng thiên sứ nửa đêm hiện tới
Bảo Giu-se chỗi dậy kịp thời
Đưa con trẻ với mẹ Người
Trốn sang Ai Cập ở nơi an toàn.
Mấy năm sau sứ thần lại dặn:
“Hãy trở về nguyên quán bản hương”
Giu-se mau mắn lên đường
Về Na-da-rét xóm làng quê xưa
Kể từ đó đến ba mươi tuổi
Trẻ Giê-su sống với gia đình
Nguyện cầu xóm tối nhiệt thành
Vâng lời cha mẹ tận tình con ngoan
Nghề thợ mộc làm ăn sinh sống
Cam khó nghèo chịu đựng gian nan
Càng thêm tuổi àng thêm ngoan
Trước mắt người thế, trước nhan Chúa Trời.
Năm Giê-su lên 12 tuổi,
Đi thủ đô cùng với mẹ cha
Để mừng đại lễ vượt qua
Sau khi lễ tất ông bà chia tay
Đi ngày đường mới hay lạc Chúa
Trở lại ngay tất tả tìm tòi,
Ba ngày sau mới thấy Người
Luận đàm đạo lí ở nơi đền thờ.
Mẹ Người nói tựa than thở:
“Con mẹ ơi, con có biết không?
Mẹ cha lo lắng tìm con
Ba ngày rõng rã chẳng còn thiết chi” .
“Tìm kiếm con làm chi hỡi mẹ!
Việc cha con con để tâm lo
Mẹ cha không biết thế ư?”
Mẹ Người ghi nhớ suy tư trong lòng.
Đoạn Chúa về ở cùng mẹ cha
Qua tháng ngày lặng lẽ yên vui
Đến năm tuổi độ ba mươi
Chúa ra khởi sự giảng lời phúc âm.
Để chuẩn bị nhân tâm đoán Chúa
Có Gio-an Tẩy Gỉa tiền hô
Xuất thân trước Chúa Ki-tô
Giảng khuyên dân chúng chăm lo việc hồn.
Rồi một hôm Gio-an gặp Chúa
Đến xin làm Phép rửa cho Người
Sau khi lên khỏi nước rồi
Bỗng nhiên Ngài thấy màn trời mở ra.
Thánh Linh Chúa Ngôi Ba cực trọng
Tựa chim bồ câu đỗ xuống trên đầu
Chúa Cha lên tiếng tự trời:
“Đây con yêu dấu đổi đời của ta”.
Hiện tượng đó thật là khôn tả,
Hòa ý thiêng cao cả tuyệt vời
Giê-su, Chiên Đức Chúa Trời
Gánh tội loài người, tự nguyện hi sinh.
Rồi sau đó Thánh Linh Thiên Chúa
Đưa Người lên hoang địa nhịn chay
Sa tan đến cám dỗ Ngài
Nhưng Ngài chống trả nó ngay tức thì.
Rời hoang địa Chúa đi giảng dạy,
Khuyên mọi người cải tạo tâm linh,
Bởi vì nước Chúa kề gần
Hãy mau thống hối canh tân cuộc đời.
Một hôm Chúa đến ngồi trên núi
Giảng mở đầu tám mối Phúc Âm:
“Phúc ai nghèo khó tinh thần
Bởi vì nước Chúa là phần của riêng
Phúc cho ai dịu hiền hòa nhã
Sẽ được đất làm của vững bền.
Phúc ai khóc lóc ưu phiền
Bởi vì sẽ được ủi yên phần nào.
Phúc cho ai khao khát chân lí
Được tuyên ban tâm trí no đầy.
Phúc ai hay thương xót người
Được ơn thương xót tự trời xuống cho.
Phúc ai tâm tư vẹn sạch
Được hưởng Chúa nguồn mạch tốt xinh.
Phúc ai xây dựng hòa bình
Được làm con Chúa quang vinh đời đời.

Phúc ai vì đạo ngay chịu khổ
Được nước trời làm sở hữu riêng”.
Ai nghe Chúa cũng ngạc nhiên
Thấy Người như Đấng từ trời phán ra.
Nhờ Người sớm dạy ta ý thức
Thiên Chúa là cha cực khoan nhân.
Bởi tình thương xót vô ngần
Đã cho con một xuống trần cứu ta.
Được sạch tội khong sa hỏa ngục,
Làm con Chúa hạnh phúc chan hòa.
Ta cần mến Chúa như cha,
Yêu thương đồng loại như là anh em.
Cùng ôm ấp một niềm tin tưởng
Đợi ngày sau được hưởng phúc vinh
Chúa gọi ta ở trọn lành
Theo gương Cha cả hiển vinh trên trời.
Luật xưa cấm giết người đồng loại
Chúa còn cấm bạc đãi quân thù.
Luật xưa cấm việc dâm ô.
Chúa còn cấm cả ước mơ chẳng lành.
Xưa cho phép đoạn tình phu phụ.
Nay Chúa truyền vĩnh viễn đơn hôn.
Một chồng một vợ luôn luôn,
Trọn đời chung sống vui buồn đói no.
Người xưa bảo ghét thù yêu bạn
Chúa không cho giới hạn hẹp hòi
Chúa truyền yêu hết mọi người
Nguyện cầu cho cả những ai địch thù
Phải ra sức làm cho người khác
Những sự ta mong ước cho mình
Và đừng chủ ý thi hành
Sự ta không muốn ai dành cho ta
Phải ăn ở thật thà ngay thẳng
Nhưng cũng cần sáng suốt khôn ngoan.
Những ai vất vả nhọc nhằn
Hãy tìm nơi Chúa ủi an bội phần.
Học với Chúa hiền từ khiêm tốn,
Tâm hồn ta được hưởng bình an,
Bởi vì ách Chúa dịu dàng,
Gánh Người êm ái nhẹ nhàng biết bao.
Chúa Ki-tô người nào theo Chúa
Khỏi tối tăm, không sợ lạc loài.
Đất trời biến chuyển không ngơi,
Những lời Chúa dạy đời đời không qua.
Những lời Chúa nếu ta tuân giữ
Tựa như người múc sự khôn ngoan
Xây nhà trên đá an toàn
Mưa tuôn không sợ, suối tràn không lo.
Để dân chúng tiếp thu cho dễ,
Có nhiều lần Chúa kể dụ ngôn,
Nghĩa là so sánh giản đơn,
Rút trong đời sống bình dân hàng ngày.
Với mục đích trình bày giáo lý
Sao cho hợp tâm trí mọi người,
Đơn sơ nhưng lại tuyệt vời,
Đưa ta từ đất tới nơi siêu phàm.
Như dụ ngôn vua làm tiệc cưới
Cho kẻ đi mời gọi khách ăn,
Ý rằng Thiên Chúa khoan nhân
Gọi ta vào đạo ái ân muôn trùng
Nào dụ ngôn cỏ lùng với lúa
Ẩn ý: Người lành, dữ sống chung
Dữ, nhờ gương sáng đổi lòng
Lành, qua chịu đựng lập công lâu dài.
Dụ ngôn một chàng trai phung phá
Nhằm nói lên Cha cả khoan dung
Thương người có tội vô cùng,
Kiên tâm chờ đợi, sẵn lòng thứ tha.
Chúa truyền dạy: Vào qua cửa hẹp.
Cửa rộng đưa tới kiếp trầm luân.
Mặc dù lợi cả gian trần
Linh hồn thiệt mất, hỏi rằng ích chi.
Người ta sẽ lấy gì thay thế
Linh hồn mình nếu để hư vong.
Chúa truyền ta phải gắng công.
Sống đời hoàn thiện mới trông thiên đàng.
Muốn theo Chúa phải mang khổ giá,
Từ bỏ mình yêu Chúa mọi ngày,
Vững tin cậy Chúa an bài,
Thương ta hơn cả chim trời, cỏ hoa.
Phải cầu nguyện thiết tha bền bỉ,
Xin thì được, gõ sẽ mở ra.
Của Xê-da, trả Xê-da,
Những gì của Chúa thì ta trả Người.
Hãy tìm nước Chúa Trời trước nhất,
Còn sự gì dưới đất thêm cho.
Của trần đừng mãi chăm lo,
Mối ăn mọt gặm, công phu luống hoài.
Để minh chứng những điều Chúa giảng
Chứng tỏ Người là Đấng Cứu Tinh
Chúa Ki-tô lấy quyền mình
Làm nhiều phép lạ lẫy lừng khắp nơi.
Bao người bệnh vui mừng được khỏi,
Mù được trông, phong hủi được lành,
Phong ba tức khắc thanh bình,
Nhiều người đã chết phục sinh an toàn.
Có lần Chúa cũng loan báo trước
Việc tương lai vượt mức trí ta
Nào Sa-lem bị Rô-ma
Bao vây tàn phá biến ra tro tàn.
Nào Phê-rô ba lần chối Chúa
Việc Người qua khổ giá phục sinh.
Những điều rùng rờn khiếp kinh
Báo ngày chung thẩm công minh sau này.
Nhưng đặc biệt tương lai giáo hội
Luôn vững bền vượt mọi thời gian.
Mặc cho hỏa ngục cản ngăn
Không ngừng tiến triển lan tràn khắp nơi.
Để minh chứng những điều Chúa dạy
Còn bao gương vĩ đại Chúa làm
Đời Người sống rất siêu phàm,
Không ai bắt được lỗi lầm cỏn con.
Tâm hồn Chúa vườn hoa thơm phức
Gồm đủ bao nhân đức tuyệt vời
Kính yêu Cha cả trên trời,
Mến thương nhân loại, trọn đời hi sinh.
Vì Chúa biết Tin lành cứu độ
Cần có người tuyên bố khắp nơi.
Chúa cầu nguyện suốt đêm dài,
Sáng ra Chúa chọn mười hai tông đồ.
Trong số đó Phê-rô ngư phủ
Chúa đặt làm nguyên thủ cho đoàn,
Tựa như tảng đá vững vàng
Quyền hành hỏa ngục không làm chuyển lay.
Về những kẻ nghe Ngài giảng dạy
Xem ra gồm nhiều loại khác nhau:
Dân nghèo, lao động, khổ đau
Vì nghe lời Chúa, kêu cầu Chúa thương.
Người Biệt phái và hàng Trưởng tế,
Cùng những người vai vế trong dân,
Lòng đầy tham vọng phàm trần
Họ ghen ghét Chúa, chủ tâm giết Người.
Ba năm Chúa giảng lời hằng sống
Tựa như người gieo giống khắp nơi.
Quả sinh nhiều ít tùy nơi:
Tùy đường đá sỏi, bụi gai, đất màu.
Những người tốt đẹp theo lời Chúa
Đem thực hành sinh quả gấp trăm.
Còn người xấu lại để tâm
Rình mà xuyên tạc Phúc Âm nước trời.
Tuần sau hết cuộc đời của Chúa,
Biết bao điều cao cả phi thường,
Đớn đau bi thảm khôn lường
Dạt dào lành thánh, tình thương vô bờ.
Ngày thứ nhất Chúa cho môn đệ
Đến làng kia mượn một con lừa.
Chúa cỡi lên vẻ hiền từ
Tiến đi về phía đền thờ Sa-lem.
Đám quần chúng với niềm hy vọng,
Rước Chúa đi long trọng tưng bừng.
Người sau kẻ trước reo mừng:
“Đấng nhân danh Chúa đến cùng chúng tôi”.
Tới gần thành Chúa rơi giọt lệ,
Thương xót dân sau sẽ điêu linh,
Vì không biết Chúa thăm mình,
Vì không đón nhận tin lành bình yên.
Đến thứ năm Chúa truyền môn đệ
Đi dọn nơi ăn lễ Vượt Qua,
Theo như luật cũ đề ra
Nhớ ngày giải phóng ông cha đã truyền.
Trước khi ăn Chúa truyền đứng dậy
Rửa chân cho hết thảy môn đò.
Việc xong Chúa nói lí do
Để cho môn đệ làm như Chúa làm.
Trong bữa ăn, Chúa cầm lấy bánh,
Truyền phép thành Mình Thánh của Ngài.
Rồi nâng chén rượu trên tay,
Chúa truyền rượu thành Máu Người.
Máu tân ước đời đời vĩnh cữu
Đổ chan hòa để cứu muôn dân,
Khỏi vòng nô lệ tà thần.
Khỏi sa hỏa ngục trầm luân muôn đời.
Các tông đồ vâng lời Chúa dạy:
“Đây Mình Ta nhận lấy mà ăn
Việc này sau phải ân cần
Làm lại nhiều lần để nhớ đến Ta”.
Đoạn rồi Chúa thiết tha yên ủi
Các tông đồ trước buổi chia ly,
Mai này Chúa sẽ khuất đi
Thánh linh sẽ đến phù trì ủi an.
Các ông buồn thế gian khấp khởi
Nhưng cơ buồn sẽ đổi thành vui.
Các ông cần hợp với Người
Như cành hợp với thân cây vững bền.
Điều răng mới Chúa truyền môn đệ:
“Yêu mến nhau như thể Chúa yêu”
Đó là điều dạy cao siêu
Chứng minh đạo Chúa hơn nhiều tôn sư.
Môn đệ có Giu-đa phản bội,
Định nộp Ngài cầu lợi riêng tư.
Hắn đi gặp gỡ kẻ thù,
Bàn mưu bắt Chúa sao cho yên hàn.
Ăn bữa đoạn, ngày tàn đã tới,
Chúa liền đi tới núi Cây Dầu.
Sứ đồ lẽo đẽo theo sau,
Chúa truyền tỉnh thức nguyện cầu thiết tha.
Để kiên trì khỏi sa cám dỗ
Hồn Chúa bao sầu khổ đớn đau,
Mồ hôi và máu cùng nhau
Toát ra khi Chúa thiết tha nguyện cầu.
Xin Chúa Cha khoan hồng rộng lượng:
“Nguyện Cha thương cất chén này,
Nhưng đừng theo ý Con đây,
Một theo thánh ý Cha càng tốt hơn”.
Đang khi Chúa phải cơn hấp hối,
Các tông đồ mệt mỏi lo buồn,
Mắt nặng trĩu ngủ bên vườn,
Mặc dù Chúa bảo thức luôn với Người.
Một thiên sứ từ trời hiện xuống
Yên ủi Chúa anh dũng hiến thân.
Lát sau thấy một đội quân
Giu-đa hướng dẫn bất thần tới nơi.
Hắn xáp lại hôn Người làm hiệu,
Quân Giu-dêu bắt điệu Người đi
Sứ đồ khi ấy khác gì
Đàn chiên mất chủ sợ nguy trốn liền.
Bắt Người thoạt tiên chúng điệu
Đến nhà ông trưởng cựu An-na,
Rồi sang giáo trưởng Cai-pha,
Ông này đứng dậy để tra xét Người.
Ta nhân danh Chúa Trời hằng sống
Truyền cho ông khai rõ tỏ tường:
“Ông con Thiên Chúa thật chăng?”
Chúa liền tuyên bố rõ ràng công khai:
“Sự thật đúng như ngài nói đấy
Đến ngày sau sẽ thấy Con Người
Ngự bên hữu Đức Chúa Trời
Trên mây hiện xuống sáng ngời uy linh”.
Cai-pha xé áo mình mà nói:
“Hắn lộng ngôn, khỏi hỏi gì thêm”
Bọn người dự thính kêu lên:
“Hắn ta đáng chết để đền lộng ngôn”.
Suốt đêm bọn ác ôn canh giữ,
Thay đổi nhau làm khổ nhục Người.
Phê-rô lòng những rụng rời,
Lên vào sởi lửa lựa lời dò la.
Một đầy tớ hỏi ngay: “Ông phải
Là sứ đồ người ấy hay không?”
Phê-rô sợ hãi cuống cuồng,
Chối rằng: “Tôi rằng chẳng biết ông bao giờ”.
Ngay lúc ấy gà vừa cất gáy
Nhắc Phê-rô nhớ lại lời Thầy.
Ông liền thổn thức ra ngoài,
Ăn năn khóc lóc, đắng cay vô cùng.
Vừa sáng sớm hội đồng Do Thái
Quyết định rằng Người phải hi sinh,
Nhưng mà họ phải đệ trình
Rô-ma xét duyệt, thi hành mới xuôi.
Họ đem Chúa đến quan Phi-lát
Là toàn quyền thay mặt Rô-ma.
Ông này khi đã thẩm tra
Quyết rằng vô tội, muốn tha cho Người.
Dân nghe vậy, cáo nài đe dọa
Phi-lát sai đem Chúa đánh đòn.
Dưới làn roi vọt ác ôn,
Mình Người rách nát, tâm hồn đắng cay.
Chúng còn lấy vòng gai sắt nhọn
Đội đầu Người dữ tợn khôn lường.
Chúng quỳ, cười nhạo, tôn vương:
VUA DÂN DO THÁI hãy thương cứu mình.
Đoạn vây Chúa, chúng thi nhau đánh,
Nhổ vào nhan cực Thánh của Người.
Giật cây gậy Chúa cầm tay
Đập trên đầu Chúa cho gai lọt vào.
Phi-lát muốn làm sao tha Chúa,
Đưa Ngài lên trước cửa công đường.
Thân hình thiểu não đáng thương
Rằng: “Đây người ấy, quốc vương nước người”.
Dân nghe thấy, kêu nài la hét:
“Đem đóng đinh, đem giết nó đi”.
-“Ông ta có tội tình gì ?”
-“Hắn ta xưng đế, tội chi nặng bằng !”
Vì thấy chúng hung hăng quá độ,
Phi-lát đành nhượng bộ cho xuôi.
Rửa tay đoạn phó trao Người
Cho quân lính điệu lên đồi Can-vê.
Chúa im lặng vác cây thập giá.
Sức kiệt hao ngã gục nhiều lần
Đến nơi Chúa bị lột trần,
Tứ chi đinh đóng, toàn thần phơi bày.
Dưới tia nắng mặt trời thiêu đốt,
Ruồi muỗi bâu châm hút máu hồng.
Miệng khô, cổ khát vô cùng,
Tai nghe chế giễu, mắt trông kẻ thù.
Chúa đau khổ mặc dù hết sức,
Nhưng Người cam chịu nhục đến cùng,
Cầu xin Cha cả khoan dung:
“Thứ tha cho họ vì chưng họ lầm”.
Maria đứng gần thập giá
Để cùng con một dạ hiến dâng.
Vâng lời Chúa trối ân cần:
“Mẹ Chúa là mẹ Gioan sứ đồ”.
Vào khoảng độ ba giờ chiều đó,
Chúa gục đầu dâng phó linh hồn
Trong tay Cha Cả chí tôn
Đoạn kêu lớn tiếng đau buồn tắt hơi.
Đất rung động, mặt trời mất sáng,
Màn đền thờ xé thẳng làm hai,
Nhớ thương Chúa Cả muôn loài
Hiến thân chịu chết cho người trần gian.
Một tên lính đứng gần thập giá
Hắn thấy là Người đã tắt hơi,
Lấy đồng đâm thấu tim Người,
Máu hòa với nước đồng thời chảy ra.
Chiều tối đến năm ba thân thích
Tháo xác Người rửa sạch vết thương,
Táng trong huyệt đá vội vàng.
Địch thù cắt lính canh nơi xác Ngài
Ngày đầu tuần lúc trời chưa rạng,
Một thiên thần mặt sáng chói lòa,
Từ trời xuống lật đá ra.
Lính canh ngã gục tưởng là chết ngay.
Mấy phụ nữ đồng thời tới đó,
Trong thâm tâm thăm mộ Thánh Ngài.
Thiên sứ bảo các bà hay:
“Chúa vừa sống lại ở đây không còn.
Mau loan báo cho môn đệ biết
Chúa phục sinh thần chết thua rồi.
Các ông sẽ thấy được Người,
Nỗi buồn chấm dứt, niềm vui chan hòa”.
Chiều tối ấy trong nhà đóng cửa,
Chúa Ki-tô hiện đến bất thần.
Chúa chào môn đệ: “Bình an”
Chúa truyền tha tội ấn ban từ trời.
Sau lần đó nhiều nơi nhiều lúc
Chúa Ki-tô tiếp tục hiện ra.
Có lần cho phép Tôma
Sờ tay vào Chúa để mà vững tin.
Một lần khác ở trên bờ biển,
Chúa Ki-tô hiện đến bất ưng,
Hỏi Phê-rô: “Mến Chúa không?”
Phê-rô khiêm tốn nói ông mến Người.
Chúa vui vẻ tha ngay tội cũ,
Đặt ông làm mục tử đàn chiên.
Chiên con, chiên mẹ mọi miền
Đều ở dưới quyền thủ trưởng Phê-rô.
Bốn mươi ngày kể từ sống lại
Chúa Ki-tô lại tái hiện ra,
Đưa môn đệ tới đồi kia,
Dặn dò lần chót trước khi lên trời:
“Chúng con đi khắp nơi giảng dạy,
Rửa tội cho hết thảy muôn dân.
Từ nay cho đến thế tàn
Ta sẽ ở gần với các con luôn”.
Rồi sau đó Chúa lên khỏi đất
Cho đến khi Người khuất chân mây
Sứ đồ ngây ngất nhìn say
Thiên thần hiện xuống bảo quay trở về.
Chúa cũng phán khi còn tại thế:
Ngày tận cùng Ngài sẽ tái lâm,
Trên mây sáng láng vô ngần,
Thưởng công phạt tội người trần khắp nơi.
Những ai học cuộc đời của Chúa
Đều nhận rằng muôn thủa sáng ngời,
Không ai sự nghiệp như Người:
Năm sinh Người được mọi người nhớ ghi.
Trong lịch sử chưa hề ai sống
Một cuộc đời thánh thiện như Người.
Không lời giáo huấn của ai
Cao siêu vĩnh cửu như Lời Phúc Âm.
Không ai đã hiến thân tuyệt đối
Vì mến thương nhân loại như Người
Không ai chết tự phục hồi
Như Người sống lại như lời tiên tri.
Không ai đã biệt ly trần thế
Vẫn được đời yêu quý như Người
Với thời gian chẳng mờ phai
GIÊSU CỨU THẾ đời đời vinh quang.

Advertisements

One comment on “Thành Viên viết…

  1. Hi chú Vương .
    Cháu rất vui khi xem những hình ảnh này , hy vọng mọi người biết đến nhau nhiều hơn , nhưng cho cháu hỏi sao không thấy hình ảnh con của cô Thơm , rồi hình ảnh của chú Phát nữa , cũng hơn 30 năm rồi không gặp . Cám ơn chú nhiều .

Đã đóng bình luận.