Chia Sẻ Lời Chúa…


Audio: Hãy Tỉnh Thức – Lm. Thành Tâm

Chia sẻ Chúa Nhật 1 Mùa Vọng:

Chỉ còn vài tuần nữa là bước sang năm mới 2011. Cả thế giới đang háo hức chờ đợi ngày trọng đại này. Người ta sẽ nghĩ tiêu tiền bằng nhiều cách như: mua sắm, chưng diện. Cũng có nhiều người sẽ chờ đợi, trông mong và hy vọng sẽ nhận được những món quà quý giá từ người thân gửi tới. Và cũng chắc hẳn rằng có rất nhiều người đang chờ đợi, trông mong và hy vọng về một tương lai tươi sáng cho cuộc đời của mình.

Với người Kitô hữu. Một năm mới không phải được bắt đầu bằng ngày mùng một tháng giêng, nhưng được  khởi đầu bằng một danh từ thân quen “Mùa Vọng”. Mùa Vọng chính là Mùa Xuân, là mùa của chờ đợi, trông mong và hy vọng.

Nhưng… chờ đợi, trông mong và hy vọng bằng cách nào đây ???  Xin được cống hiến một câu chuyện sau đây:

Có một làng dân tộc trên vùng cao nguyên. Già Làng gửi một người thanh niên xuống thăm vùng đồng bằng. Được rong chơi khắp phố phường, người thanh niên đi từ ngỡ ngàng này đến ngỡ ngàng khác và rất vui thú. Trời sập tối, anh ta đã lo đi ngủ. Đang đêm, bỗng có tiếng trống đánh liên hồi. Anh ta liền tỉnh giấc và hơi lo sợ… mọi người cùng thức dậy và nói với anh: “Không có gì đâu, họ gõ trống báo cháy ấy mà” Anh nhìn ra cửa sổ và nhìn đám lửa cháy đỏ một góc trời. Chẳng bao lâu sau, tiếng trống ngừng và ngọn lửa cũng bị dập tắt. Hôm sau, khi trở về làng, anh đã báo cáo với Già làng như sau: “Người đồng bằng rất giàu có và sung sướng. Đặc biệt là họ rất hiện đại, khi chữa cháy họ chỉ cần dùng trống mà thôi” Già làng nghe vậy, bèn ra lịnh cho tất cả dân làng phải đi mua đủ mọi loại trống để phòng cháy chữa cháy. Một ngày kia, làng đó bừng lên một đám cháy… toàn bộ dân làng, nhất loạt đều lấy trống ra đánh rầm trời và ngồi chờ lửa tắt. Nhưng hỡi ôi ! cả cái làng đi ‘toong’… Một thời gian sau, có người dưới đồng bằng lên chơi. Nghe xong câu chuyện cháy làng, bèn nói: “Ngờ nghệch quá đi thôi, người ta đánh trống là để báo động cho mọi người tới cứu và chữa cháy, ai mà ngồi gõ trống chờ lửa tắt bao giờ”

Câu chuyện kết thúc, đã cho ta bao suy nghĩ… Người đồng bằng dùng tiếng trống để báo động, để thúc giục nhau, rồi cùng nhau cứu chữa. Người dân tộc thì gõ trống, rồi ngồi chờ. “tiếng trống” là điểm báo để ta tự cứu ta, vì “tiếng trống” không thể cứu ta được.

Cậu học trò muốn thi đỗ thì ngày đêm phải miệt mài tập vở. Bác nông dân muốn có mùa bội thu, thì phải gian khổ mà canh tác.

Xưa… Ông Noe đã chăm chỉ đóng tàu, mặc cho người ta dèm pha chê cười. Cái tàu cũng như cái trống vậy, gõ liên hồi, mà họ thì cứ ngồi im…

Do vậy, chúng ta không thể nào ngồi im mà chờ đợi, trông mong và hy vọng. Hãy làm những việc gì đó trong sự tỉnh thức và sẵn sàng. Để sự chờ đợi, trông mong và hy vọng luôn luôn đến với chúng ta.

Nguyễn Vương.

Advertisements